Trương Chân Nguyên nhìn hơn chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, suy nghĩ đầu tiên là: Tống Á Hiên bị điên rồi ?
Đối với cậu nhóc quen từ thời cởi truồng tắm mưa này, Trương Chân Nguyên chỉ có hai từ:Hố lửa.
Lúc còn đi học thì *đội nồi thay cậu, lớn lên thì chuyện công việc hay yêu đương có rắc rối cũng là anh đến giải quyết giúp, từ nhỏ đến lớn luôn là một đồ rắc rối.
*Đội nồi: gánh tiếng xấu thay người khác
Nhưng trong mắt Tống Á Hiên, sự ghét bỏ của Trương Chân Nguyên càng khiến cậu phá không biết mệt. Một Tống Á Hiên luôn thích dính lấy Trương Chân Nguyên, chắc chắn là chướng ngại lớn nhất trên con đường yêu đương của anh.
" Chết tiệt, đại ca à anh cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi, nãy giờ anh ở trong nhà vệ sinh à ? "
Nghe tiếng ồn ào truyền tới từ đầu dây bên kia, Trương Chân Nguyên liếc nhìn thông báo trên điện thoại, cũng được nửa tiếng rồi.
Chắc chỉ có Tống Á Hiên mới cảm thấy có người có thể ở trong nhà vệ sinh lâu đến như vậy.
" Có chuyện gì nói đi. " Trương Chân Nguyên cũng lười để ý đến cậu, mở máy để lên bàn rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
" À…….. Quên mất rồi. "
"…….."
" Thế thì cút. "
" Ai da, khi nào nhớ ra em sẽ nói anh sau! Đừng có mà……. "
Trương Chân Nguyên không chờ cậu nói xong, ấn nút màu đỏ nhỏ trên điện thoại rồi ném luôn lên ghế sofa.
Anh cá chắc sau khi anh cúp điện thoại như vậy, trong vòng nửa tiếng nữa Tống Á Hiên sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh cho mà xem.
Từ nhỏ đến lớn, tâm tư và hành động của Tống Á Hiên anh đều có thể đoán được, cho tới bây giờ đều chưa sai lần nào.
Quả nhiên, khi anh chuẩn bị đi rửa bát thì tiếng chuông cửa kêu lên.
Không có chuyện giúp đỡ miễn phí đâu.
" Đại ca mau mở cửa ! "
Ấn hai tiếng chuông không ai trả lời, Tống Á Hiên đập bang bang thêm hai lần vào cửa, mật mã cũng bấm loạn một hồi.
" Hả ? Anh đổi mật mã rồi à ?? ". Tống Á Hiên hừ một tiếng, tuần trước đến vẫn còn chưa đổi mà.
" Đang rửa chén."
" Vl……Để em làm giúp anh, cho em vào trước đã. " Tống Á Hiên dán sát vào cửa, lại đập thêm hai lần.
" Đại ca à ! Mở cửa đi ! "
" Em chắc chưa. "
" ……Đại trượng phu co được dãn được, em rửa là được chứ gì? ". Tống Á Hiên từ bỏ giãy dụa, cửa vừa mở ra, cậu liền ngửa đầu cười hihi.
Trương Chân Nguyên kéo cậu vào rồi đóng cửa lại. Tống Á Hiên thuần thục đá giày vào, mang dép lê ở cửa rồi lon ton chạy vào phòng khách ném mình lên sofa.
" Phù ! Sống lại rồi ! ". Tống Á Hiên vùi mặt vào trong gối, trở mình duỗi lưng một cái.
Trương Chân Nguyên vòng cánh tay qua, kéo cậu khỏi ghế sofa, " Làm việc đi. "
" Ai da anh để em nghỉ một lát đã, ui ui ui đừng kéo em, em rửa, lập tức đi rửa đây…..". Tống Á Hiên rụt cổ lại, bị Trương Chân Nguyên xách đến phòng bếp như xách một con gà nhỏ, còn anh vẫn đứng ở cửa bếp nhìn Tống Á Hiên mở vòi nước một cách miễn cưỡng.
Ngay khi Trương Chân Nguyên chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Tống Á Hiên lầm bầm gì đó, anh dừng lại, dựa vào khung cửa không nhúc nhích.
" Mẹ em lại giới thiệu cho em một đối tượng hẹn hò, tên đó không tệ, người phải cao tầm hai mét ! ". Tống Á Hiên vươn tay ra so sánh một cách khoa trương, sau đó lắc đầu xoa nước rửa chén, "Nhưng người lần này nhìn cũng khá đẹp trai, còn có chút giống cái gì mà…… Hồ….."
" À, Hồ Ca."
" Hôm nay em khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, mẹ em lại gọi điện thoại tới bảo em add Wechat của người ta. "
" Sau khi em kết bạn với anh ta, anh ta gửi cho em một tin nhắn thật là dài, bảo là anh ta cũng bị ép đi xem mắt, còn bảo em đi bằng xe buýt đến, anh ta sẽ lên xe buýt lúc giữa chừng."
" Nhưng dù sao anh ấy cũng khá thú vị. Đây là lần đầu tiên em đi hẹn hò xem mắt kiểu này đấy. "
" Thấy rồi. " Trương Chân Nguyên cầm lấy điện thoại của cậu lướt nhật ký trò chuyện, mặt không cảm xúc bấm vào avatar của anh chàng kia, rồi bấm vào nút xóa ở góc trên bên phải.
" Xong rồi. "
" Xong cái gì cơ ? "
Tống Á Hiên nghi hoặc quay đầu, Trương Chân Nguyên đưa di động tới.
" Anh xóa anh ấy đấy à ??? " Tống Á Hiên mở to mắt rồi cau mày cầm điện thoại.
" Không thì sao." Trương Chân Nguyên cũng cau mày theo, có ý là em không muốn? Vậy cũng phải muốn.
"Em đi đây, kiếm đâu ra một anh đẹp trai như vậy…… Em vẫn muốn cùng anh ấy phát triển hơn nữa.” Tống Á Hiên liếc nhìn Trương Chân Nguyên, thấy sắc mặt anh thay đổi, liền nhanh chóng cất điện thoại vào, “ À… em về nhà đây, bát đã rửa xong rồi….. "
Ánh mắt Trương Chân Nguyên rõ ràng không vui khiến cậu có chút áy náy, lau lau tay lên người rồi lại chạy ra phòng khách ngồi xuống sô pha.
Nhà Trương Chân Nguyên chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt, cũng là vì phục vụ đứa nhỏ chưa trưởng thành này, đã tham ăn lại còn hay làm ầm ĩ. Ngoài miệng chê cậu phiền phức nhưng vẫn sẽ luôn giữ lại những gì tốt nhất cho cậu
Khi còn đi học, vì cả hai gia đình đều bận rộn công việc, Trương Chân Nguyên lại lớn hơn Tống Á Hiên một tuổi, gần như là nhìn cậu trưởng thành, từ cái đuôi nhỏ đến quỷ rắc rối, Tống Á Hiên vẫn y hệt như lúc bé.
Anh ngồi xuống ghế sofa bên kia, Tống Á Hiên khẽ liếc anh một cái, chậm rãi đi về phía anh.
" Ừm….. Em còn chưa ăn cơm nữa..."
Tống Á Hiên kéo kéo cánh tay Trương Chân Nguyên, dùng ngón tay vẽ vài vòng trên cánh tay anh , Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại, không có ý định để ý đến cậu.
" Coi kìa coi kìa, anh lại tức giận rồi, ai da xóa cũng xóa rồi, cùng lắm thì em add lại lần nữa, em cũng đâu có giận anh……". Tống Á Hiên nhỏ giọng nói, tỏ vẻ không hiểu nổi.
Trương Chân Nguyên cảm thấy lửa giận trong lồng ngực gần như đã lên đến đỉnh đầu.
Anh muốn mắng Tống Á Hiên là đồ ngốc, nhưng lời lên đến miệng vẫn không nói ra được, vốn dĩ anh chính là thích đồ ngốc này.
Cái đồ ngốc đó làm sao mà biết được.
Tống Á Hiên thật sự không biết, cậu cho rằng mình rất thông minh, cho dù Trương Chân Nguyên luôn nói não cậu thiếu một sợi dây.
Trương Chân Nguyên chỉ vừa đấm nhẹ vào ngực cậu một cái, Tống Á Hiên đã ôm gối ngã vào người anh. Nhìn cái đầu nhỏ trên vai mình, Trương Chân Nguyên thở dài, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lên chân mình rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu.
Mùi dầu gội trên đầu Tống Á Hiên theo làn gió thổi ngoài cửa sổ phả vào mũi Trương Chấn Nguyên, anh cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Hiếm khi thấy Tống Á Hiên ngoan ngoãn mấy ngày nay không quấy rầy Trương Chân Nguyên, nhưng anh cũng không thấy vui vẻ gì, vừa định đi ra ngoài tìm cậu thì có người gõ cửa.
Lúc anh ra mở cửa, khóe miệng vốn dĩ hơi nhếch lên lập tức hạ xuống thành một đường thẳng, sau khi nhận lấy Tống Á Hiên đã say đến mức không ngóc đầu lên được, Trương Chân Nguyên nhìn người đàn ông đã đưa cậu về. Ánh mắt ôn hòa của người đàn ông chỉ dừng lại một chút, sau đó tầm mắt quay lại nhìn Tống Á Hiên.
" Anh là…..anh trai cậu ấy sao ? " Người đàn ông lịch sự hỏi. Trương Chân Nguyên cũng không ngạc nhiên khi người khác cho rằng họ giống nhau, càng ngày càng rõ ràng.
" Không phải, anh có thể về rồi. " Trương Chân Nguyên không muốn tiếp tục trò chuyện cùng anh ta, đỡ Tống Á Hiên dựa lên vai, định đóng cửa lại.
" Vậy sao tôi có thể yên tâm giao cậu ấy cho anh được ? "
Người đàn ông cau mày, đúng là có chút giống Hồ Ca, Trương Chân Nguyên không cảm thấy mình đang khen anh ta, chỉ là miễn cưỡng công nhận một chút thôi.
" Cậu ấy nói với anh là cậu ấy sống ở đây đúng không ? "
" Đúng vậy. "
" Vậy thì nghe cho rõ, đây là nhà của tôi, quần áo trên người cậu ấy là của tôi, giày cũng là của tôi, mọi thứ cậu ấy mặc đều là của tôi. "
“ Ý anh là gì? ” Người đàn ông cau mày, Trương Chấn Nguyên không thèm giải thích nữa, ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình nói.…
" Ý tôi là anh có thể đi được rồi. " Trương Chân Nguyên đóng cửa, lập tức lại bị người đàn ông ngăn lại, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Người đàn ông còn muốn nói gì đó, nhưng anh ta không biết phải nói thế nào, Trương Chân Nguyên một tay ôm lấy người vừa ngồi thụp xuống, một tay giữ cửa cùng với ánh mắt mang theo cảm giác áp bức khiến người đàn ông chậm rãi bỏ tay ra.
" Làm phiền anh rồi. "
" Không cần khách sáo. "
Ngay khi Trương Chân Nguyên đóng cửa lại, Tống Á Hiên quay lại muốn ôm anh, nhưng bởi vì cánh tay cậu không còn chút sức lực nào, liền trượt xuống nằm trên mặt đất, ôm đầu lẩm nhẩm không biết đang nói gì.