Khả Băng ở trong cơ thể của hắn suốt ba vạn năm, trả thù cho hắn, gầy dựng danh tiếng cho hắn. Đã từng nghĩ ngày trăng đỏ xuất hiện sẽ là ngày mình hồn lìa khỏi xác, trả lại thân thể cho hắn, sẽ yên yên ổn ổn mà chết đi một lần nữa. Suốt mười vạn năm làm âm hồn lang thang đâu đó lại chưa từng nghĩ sẽ có người vì mình mà đến sư tôn cũng phản bội, càng không nghĩ tới trong mười vạn năm đó lại có một người luôn chờ đợi, tìm mọi cách để thu hồi được tàn hồn của mình, phiêu dạt khắp chốn tìm cách hồi sinh mình, bảo quản xác của mình hơn mười vạn năm.
Hắn đau khổ đến tận tâm can, chỉ hi vọng một lời hồi đáp, một tiếng "Người củ sen" mà người hay gọi hắn.
"Người ngày ngày đến trò chuyện với xác của ta, ta lại không biết. Người năm đó nhất thời lừa dối ta một câu, ta lại ghi hận cả đời."
Năm mười sáu tuổi Khả Băng thành danh. Khắp tu chân giới không ai không biết y. Người Trần Dương Gia nổi danh là tài giỏi xuất chúng. Vị tiên môn khoác trên mình bạch y trừ tà diệt quỷ cùng với sư tỷ Thiên Lam. Cũng vì Trần Dương gia dưỡng ra hai tỷ đệ tài giỏi xuất chúng, Gia tộc Trần Dương ngày càng được người người kính trọng, các gia tộc khác lại ngày một giật lùi, Khả Băng trở thành cái gai muốn diệt trừ của các tiên môn khác.
Năm mười bảy tuổi y trở thành trưởng môn Mộc Nguyệt. Gặp được một tri kỷ. Hắn là Lê Khiết, năm đó Lê Khiết nhìn ra bộ mặt ganh ghét của các trưởng bối gia tộc khác với Trần Dương Gia, nhìn ra được sự nguy hiểm của Khả Băng khi đặt chân vào giới tu tiên. Hắn không thể nhìn Khả Băng bị lợi dụng, lại càng không thể đánh rắn động rừng, âm thầm đi theo con đường tà ma ngoại đạo, lặng lẽ ra tay trước một bước với những ai có ý không đúng với Khả Băng.
Năm đó cả tu chân giới muốn loại bỏ y, lại thêm việc tri kỷ của y không đi theo chính đạo. Hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác chồng chất lên nhau, y là bức quá mà tự sát nơi đỉnh Mộc Nguyệt.
Chết rồi cũng tốt, chết rồi sẽ không làm cái gai trong mắt các trưởng bối nữa, chết rồi đồ đệ Nguyệt Các sẽ không bị phạt tới phạt lui nữa. Nhưng Khả Băng chết rồi Lê Khiết hắn sẽ để yên cho nhân gian này sao? Khả Băng chết rồi Lê Khiết hắn sẽ không làm loạn sao?
So với trước đây thì sau khi trưởng môn tự sát , Lê Khiết càng náo loạn kinh khủng hơn, bá tánh chỉ còn biết ngày ngày cầu nguyện.
"Trưởng môn, người mau sống lại. Đã mười hai năm nhưng Lê Khiết vẫn chưa ngày nào để bá tánh yên ổn."
Ở Mộc Nguyệt hắn ngày đêm đợi người, người trọng sinh vào cơ thể Tiết Lân lại nghĩ hắn đã quên người. Ở Mộc Nguyệt hắn ngày ngày trò chuyện với xác của người, người ở Lưu Giang lại ôm hận hắn mà tìm cách trả thù.
Mười vạn năm sau hắn vẫn đợi người. Người trả lại thân thể cho Tiết Lân xong lại bình thản làm âm hồn không có lấy một lần trở về Mộc Nguyệt, một lần nhớ tới hắn cũng chẳng có lấy...
Khi biết hắn đi theo ma đạo, Khả Băng đương nhiên rất đau lòng, y lại không nghĩ hắn là vì y mới trở nên như vậy. Càng không biết trong tâm của Lê Khiết ngay từ đầu là loại tình cảm gì.
Hắn cả đời đợi ngươi, ngươi lại vì bảo vệ người khác mà cả đời hận hắn.
Ngươi nói hắn ác? Ngươi phụ tình hắn, nhẫn tâm một đao xiên qua tim hắn. Với thực lực của hắn lúc đó, theo lý mà nói nếu hắn phản kháng, cái mạng của ngươi căn bản không giữ nổi. Nhưng hắn lại không phản kháng, hắn chính là đời này có chết cũng không thể tổn thương ngươi dù chỉ một lần. Hắn là vì ngươi mà náo loạn giang sơn. Hắn cũng vì ngươi mà ngay cả lời sư tôn hắn cũng dám cãi. Cha hắn động tới ai hắn mặc kệ, ông ta vừa nhắc tên ngươi hắn liền sống chết với lão. Hắn vì ngươi mà cả đời còn lại từ mặt cha cũng chẳng còn mẹ, hắn vì ngươi mà trở thành kẻ cô độc, một mình trò chuyện với xác của ngươi, thật cô đơn và lạnh lẽo.
Mười vạn năm chờ đợi, thứ hắn nhận lại sau mười vạn năm là gì? Một câu "ta là chính ngươi là tà" từ miệng người hắn chờ đợi và hy vọng được đi cùng bước dù chỉ một lần sao?
Hắn rõ ràng là vì muốn đợi ngươi nên mới tu ma, nếu hắn đi theo con đường chính đạo, ngươi nghĩ hắn sẽ ôm xác ngươi hơn mười vạn năm sao? Mười vạn năm đó, nếu không phải tàn hồn của ngươi vẫn còn trên nhân gian, hắn sớm đã tự hoá kiếp cho chính mình rồi.
Là ngươi tổn thương hắn, ngươi vì bảo vệ kẻ khác mà hận hắn, hắn lại vì một mình ngươi mà chống lại cả tu chân giới. Là bá tánh thối thát đó cướp ngươi khỏi tay hắn, cũng vì ngươi không chịu nghe hắn nói, vì vậy hắn mới trở nên điên cuồng mà giết người. Lê Khiết hắn sống cũng chỉ vì ngươi, mười vạn năm đó nếu như không phải biết được cách để hồi sinh ngươi e là hắn cũng tìm cách mà chết theo ngươi rồi!
Ngươi cả đời đứng về phía nhân gian lại chưa từng một lần nghiêng mình về phía hắn, chưa từng hiểu cho hắn. Chưa từng hỏi hắn xem sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hắn có đau không? Ngươi thử hỏi xem hắn rốt cuộc đã vì ngươi mà làm những gì? Ngươi không hỏi, việc ngươi đối với hắn là gì có lẽ cả đời này hắn cũng không nói.
Ngay cả một lần nói chuyện bình thường với hắn, ngươi cũng không có. Tuy vậy, ngươi lạnh nhạt vô tâm với hắn nhưng ngươi nói xem, ngày ngươi tự sát, ngoài hắn ra còn ai đau khổ vì ngươi? Ngoài hắn ra có ai vì ngươi mà khóc? Có ai đã hơn mười vạn năm trôi qua vẫn nhớ nhung ngươi không? Ngoài hắn ra... hoàn toàn không có phải không?
Nhưng ngươi lại hận hắn, ngươi lại muốn giết hắn. Hắn cũng tự nguyện không phản kháng mà chết dưới đao của ngươi.
Hắn chỉ có duy nhất một câu để nói...
"Lê Khiết ta đời này làm nhiều việc ác, chưa từng nghĩ sẽ được ngươi tha thứ. Điều duy nhất ta mong mỏi suốt mười vạn năm qua là sẽ có một ngày ngươi trở về, một lần nữa được nghe ngươi gọi ta "người củ sen". Tiếc thật, nhưng ngươi về là tốt rồi. Ta chết dưới tay ngươi cũng được, chết rồi sẽ không nhớ người nào tên Khả Băng nữa."
Khả Băng ngươi thật sự nghĩ hắn ác sao? Hắn vì ngươi mà từ bình thường bỗng trở nên phi thường, cũng là vì ngươi hiểu lầm hắn mà trở nên điên cuồng như vậy. Ngươi lại nhẫn tâm đến vậy? Sao ngươi không nghĩ chính ngươi mới là kẻ ác? Chính ngươi khiến hắn chết tâm một lần, ngươi trở về làm cho sự chờ đợi của hắn không còn vô vọng, rồi ngươi lại một đao giết chết hắn. Đâm nát trái tim của một kẻ si tâm vọng tưởng.
Lê Khiết! đáng tiếc cho một kẻ si tình.
__________
- Đã từng khóc chưa?
"Rồi"
- Vì Khả Băng?
"...."
- Đau không?
"Không đau!!!"
- Đáng không?
"Vì y... cái gì cũng đáng!"
- Có thấy mình ngốc không?
"Ngốc, rất ngốc... Vì Khả Băng, ta làm kẻ ngốc đơn phương người cũng được"
- Vậy ngươi có nghĩ y cũng đang đợi ngươi, đang đợi ngươi hoàn lương không?
"Y hận ta như vậy...làm sao có thể bỏ qua cho ta chứ? Không cần y tha thứ, chỉ cần sau này không ai làm hại y nữa là được."
- Ngươi rõ ràng không có lỗi
"Ta tu tà ma ngoại đạo tức có lỗi với y, cho dù là vì y cũng không nên! Là ta sai...là vì ta mà y tự sát."
- Ngươi rốt cuộc là đã chờ đợi y bao lâu?
"Mười vạn năm"
- Nếu y không về?
"Sẽ chờ đến hết đời"