Hỡi nàng ơi?
Tôi yêu nàng biết bao. Trao nàng cả trái tim.
Nhưng làm sao? Nàng không đáp trả, tôi nhận lại điều gì? Chỉ là một nụ cười gượng gạo của nàng và sự im lặng.
Tôi yêu nàng rất nhiều, yêu nụ cười toả sáng như tinh vân trên vũ trụ, yêu tâm hồn trong trắng, yêu nét đẹp yêu kiều này.
Nhưng rồi, tôi mất nàng
Tôi biết, tôi biết mà. Tôi không đủ tư cách để ôm nàng vào lòng, thốt lên chữ “Tôi yêu em”.
Nàng rất xa vời, tôi chẳng đủ tư cách để chạm đến. Tựa một ngôi sao sáng trên bầu trời trong xanh.
Tôi là một kẻ bần hèn, dơ bẩn.
Sao có thể chạm đến nàng công chúa cao quý này chứ ?
Tôi sẽ mãi ấp ủ thứ tình yêu đơn phương này trong lòng tôi,
“Tôi yêu nàng, công chúa nhỏ”.