Tôi năm nay hoạt động ở ngành cảnh sát cũng đã được bốn mươi năm. Dù khoảng thời gian ấy có dài đến đâu, nhưng kí ức về vụ án kinh hoàng của tổ chức Phạm Thiên vẫn còn lưu trữ trong kí ức tôi.
Một cuộc tình bi ai, không kém phần buồn cười.
Tôi nhớ rõ tôi đã cài một gián điệp tên Y/n vào tổ chức Phạm Thiên. Y/n trở thành một gián điệp, đồng thời là người tình của Kokonoi Hajime.
Năm ấy, cái hồi ức đáng kinh tởm hiện mãi trong tôi.
Tôi đối mặt với Y/n trong phòng bệnh nồng nàn mùi thuốc men, cô ấy đã bị nghi ngờ là gián điệp, và để không bị nghi ngờ, Y/n đã liều mạng chạy ra đỡ đạn cho Kokonoi Hajime.
" Y/n, bây giờ cô đã có được lòng tin lại của Phạm Thiên, hiện tại vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ chứ. " Là một câu ép buộc, tôi hỏi cho có lệ.
Tôi đặt khẩu súng đen lên bàn.
Y/n không đáp, chỉ ngồi đung đưa chân trên giường, bộ đồ bệnh trắng cộng thêm làn da trắng nõn của Y/n cứ khiến tôi liên tưởng đến một người trong cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc.
Y/n ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy trong thật thiếu sức sống. Tôi nói: " Lần này, chỉ một thông tin nữa chúng ta có thể bắt gọn đám tội phạm ấy! Y/n, nếu có thể hãy giết chết Kokonoi Hajime. "
Nói tới đây, tôi thấy rõ đôi chân đang đung đưa của cô ấy dừng lại. Y/n cười nhạt. " Thật tiếc quá, tôi nghĩ rằng tôi không thể làm được điều đó. "
Tôi gắt gao cau chặt mày.
" Y/n, cô nói vậy là có ý gì? "
" Tôi nói gì nghe không rõ sao? Tôi sẽ không bao giờ phản bội Phạm Thiên. "
Cảm thấy phi thường khó hiểu, tôi hét lên rằng:
" Đừng bướng bỉnh nữa Y/n! Đứng bao giờ quên rằng---- "
" Đúng vậy! Tôi sẽ không bao giờ quên được, cái ngày mà tôi chứng kiến cha mẹ tôi đã ngã xuống trước nồng súng vô tình của Hajime! " Y/n như muốn hét lên, những giọt nước mắt đắng cay rơi xuống không ngừng. " Tôi biết chứ nhưng có hay không tôi đã phải lòng trước người đã giết chết cha mẹ tôi? "
" Giết chết Hajime, tôi muốn lắm nhưng tiếc rằng tôi không thể. "
" Nhưng cô biết kết quả của việc phản bội pháp luật đúng không Y/n? Cô là một cảnh sát! Là một người thực thi công lý và bây giờ cô lại đang dung túng cho một gã sát nhân?! "
" Vậy nói đi, tôi phải làm gì mới đúng đây? Thế thân của Akane cũng được...tôi chỉ muốn bên cạnh Hajime mà thôi. "
" Tôi mệt lắm...tôi đã phải gồng mình một cách thảm thương, trong khi đó các người chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống? " Y/n chế giễu.
Tồi tệ làm sao khi chính cô lại đi yêu một gã sát hại cha mẹ mình cơ chứ?
Tình yêu là gì? Là thứ có thể thay trắng mực đen. Là thứ có thể biến đổi bản chất của một con người.
Nhân lúc tôi không để ý, Y/n với thân thủ nhanh nhẹn đã kết liễu bản thân với một phát đạn vào tim. Âm thanh chói tai của đạn và những vệt máu đỏ bắn tung tóe.
Sau đó là tiếng đạp cửa thô bạo, là Kokonoi Hajime, tôi lúc đó muốn rút súng ra nhưng sao bản thân lại cứ như một bức tượng đứng sừng sững ấy, và tôi đã chứng kiến một điều phi thường, một điều mà tôi chưa bao giờ được nghe ở các cấp lãnh đạo.
Cái gã sát nhân ấy, đang khóc cho một cái sát chết lạnh lẽo.
" Y/n Y/n...em mau tỉnh dậy đi Y/n! Anh xin lỗi xin mà, làm ơn đấy Y/n! Em là ai cũng được, là gián điệp hay cảnh sát cũng được...làm ơn, anh xin em, làm ơn hãy tỉnh lại đi! Đúng rồi Y/n, không là thế thân nữa được không...anh yêu em Y/n. "
Những giọt nước mắt mặn chát của gã sát nhân cứ thế tuôn trào như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu thích.
Máu đỏ vẫn cứ chảy, người khóc vẫn cứ khóc.
Kokonoi Hajime đặt môi lên cái xác chết lạnh lẽo khô cằn, trân quý một báu vật thật sự.
Tôi bỗng dưng muốn cười.
Từ khi nào một kẻ sát nhân lại có thể khóc than cho một cái xác chết lạnh ngắt thế kia?
Cho đến mãi về sau, tôi mới nhỡ ra được một chân lý.
Không phải là vì những kẻ giết người ấy không có trái tim như lời những vị cấp lãnh đạo ấy nói, mà là họ vốn dĩ đã mất nó từ rất lâu rồi.
Và chính chúng cảnh sát thuộc phe công lý đây mới chính là những kẻ máu lạnh thật sự.
Những cái chết trọn vẹn cho những câu chuyện buồn bi ai.