[Đam Mỹ] Không Thể Bù Đắp
Tác giả: Neolle
Vì vô tình nhắc đến người anh mong nhớ ngày đêm mà bị cưỡng chế 'làm' quần quật cả đêm
"A..a..anh d-dừng lại...đau lắm" Cậu không nhớ mình kêu dừng bao nhiêu lần những anh tuyệt nhiên không quan tâm mà chỉ tập trung đâm rút.
---Sáng---
Vừa tỉnh dậy những cơn đau sau khi làm việc đó ùa tới, cậu chỉ biết nằm đó mà đổ mồ hôi lạnh, anh đã đi làm từ lâu, chăn đã lạnh đi từ lúc nào.
Cậu muốn đứng nhưng chưa kịp ngồi dậy từ giường đã ngã phịch xuống, bất lực nằm đó đâm chiêu một hồi rồi lại thiếp đi.
'Cạch' Cửa phòng mở ra, đồng thời cậu cũng vừa tỉnh dậy nhưng eo và phía dưới vẫn không khá hơn bao nhiêu, phía dưới còn chưa rửa...
Nhìn hướng cửa phòng, là anh về cậu bật dậy thật nhanh dù đau cũng chỉ thở hắt một hơi rồi xem như chưa có gì.
"Anh về rồi." Cậu mĩm cười hướng người đó mà nói.
"Ừm." Đáp lại nụ cười và lời nói dịu dàng của cậu chỉ là một tiếng 'ừm' cùng khuôn mặt không chút biến sắc, có lẽ quá nhạy cảm đi? Nhưng tim cậu tựa hồ có một con dao xuyên qua, thật đau.
Cậu chật vất đứng dậy rồi lại ngã xuống, cố chống tay lên bàn rồi hướng phía anh nhận chiếc áo và cà vạt.
Nhìn cậu một vẻ khổ sở đó, anh cảm thấy bản thân có lỗi nhưng do cậu nhắc đến cậu ấy trước, không hoàn toàn là lỗi của anh.
"Xin lỗi." Anh thốt hai từ này ra, cũng là muốn nhận lại câu xin lỗi từ cậu, là cả hai cùng có lỗi.
"Có đau không."
"Không, tất cả lỗi là của em vì nhắc đến cậu ấy, là em tự làm tự chịu, anh không cần xin lỗi." Cậu biết, anh không muốn hạ bệ bản thân mà đi xin lỗi người khác, chỉ là muốn cả hai cùng nhận là mình sai cho nên mới như vậy.
"..."
"Anh có từng yêu em không?" Cùng im lặng một hồi, cậu mới lên tiếng hỏi.
"..."
"Chưa từng." Câu nói vừa dứt từ miệng anh, lòng cậu một mảng chua chát, trái tim như bị bóp chặt.
"Vâng, thôi không nói nữa, em đi nấu cơm cho anh ăn." Cậu mĩm cười nuốt nước mắt bỏ qua, dù sao cũng không còn sống lâu hơn được, có giận hay hận gì cũng không có ít.
Khập khễnh mà đi xuống dưới phòng bếp, còn đứng một hồi lâu để nấu, căn bản là đang hại thân nhưng cậu không quan tâm, tạo được bao nhiêu kỉ niệm thì hay chừng đó.
---Bếp---
Trên bàn ăn, cả hai chỉ ngồi làm đúng việc của mình là ăn, không gian một mảng im lặng.
"Anh có muốn cứu cậu để cậu ấy quay về không?" Đột nhiên cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
"...Muốn"
"Vậy, anh có thể đáp ứng 3 yêu cầu của em không? Sau đó, em liền đưa cậu ấy về."
"Việc gì?"
"Đầu tiên, giành một tuần này cho em, có được không?"
"Được."
"Cùng em chăm sóc vườn hoa nhé?"
"Được, còn cuối cùng là gì?"
"Em sẽ cho anh biết sau!"
Trong vòng một tuần, cả hai cùng làm những việc vui vẻ nhất, nào là đi công viên vui chơi, đi tắm biển hay cùng nhau trồng những khóm hoa.
Một tuần đó, anh được thấy những nụ cười chân thuần khiết của cậu, lòng anh không hiểu sao lại ấm áp.
Cậu đang ngồi trồng một bụi hoa màu vàng tươi giữa một vườn hoa tường vi, thấy vậy anh hỏi "Đây là hoa gì vậy? Sao em lại trồng nó?"
"Đây là hoa Pensée."
"Nó... có mang ý nghĩa gì không? Tôi nghe nói mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó."
Cậu mĩm cười một cái rồi quay về vừa xới đất lên vừa nói "Loài hoa này nó đồng thời mang hai ý nghĩa buồn vui, nó đại diện cho sự nhớ nhung, tương tư trong một mối quan hệ. Còn có, nó cũng thay thế cho một niềm hy vọng, một mong muốn chúc phúc cho tình yêu đôi lứa thật lâu dài. Vậy nên, em trồng nó để nó có thể thay em chúc phúc cho anh và cậu ấy nên là ít nhiều gì cũng để nó nở một lần nhé!" Nói xong, hoa cũng đã trồng xong.
"Hết hôm nay là anh có thể nghe lại giọng nói của cậu ấy rồi, thích rồi nhỉ. Nhớ phải chăm sóc cậu ấy, cậu ấy là một chàng trai đơn thuần." Trên môi cậu vẫn nở một nụ cười, nhưng thay vào đó là nụ cười chua chát buồn bã.
"Ừm..."
---Hôm sau---
Anh theo thường lệ cùng một giờ về nhà, nhưng lại cảm thấy thiếu gì đó, thường thì trong bếp đã tỏa ra hương thơm của những món anh thích, hôm nay thì là im ắng đến lạ.
"Lạc Văn?" Anh một tiếng gọi, hai tiếng gọi vẫn không nghe thấy giọng nói quen thuộc nữa.
Anh bước đi tìm từng phòng từng phòng một, căn phòng nào cũng sạch sẽ gọn gàng không nhiễm một tí bụi nào. Rồi anh dừng bước tại căn phòng của cậu, chăn giường đã lạnh từ lâu, nhưng không biết người ở đâu. Đi đến chiếc tủ đầu giường anh thấy một tờ giấy, anh cầm lên rồi đọc nó.
"Xin chào, chắc anh đi làm về rồi nhỉ, anh nên đi tắm rửa đi nhé, tắm trễ quá không tốt đâu, đồ ăn và cơm em đã nấu rồi anh chỉ cần đem làm nóng là ăn được. Lúc anh đọc bức thư này em có lẽ không còn trên thế giới này nữa, cứ cho em vào quên lãng rồi sống thật hạnh phúc cùng với cậu ấy nhé. Điều cuối cùng trong ba điều đây, mệnh lệnh đó, anh phải thật hạnh phúc đến cuối đời nhé và nhớ quan tâm bản thân mình hơn chút đi vậy mới có thể chăm sóc cậu ấy được. Cảm ơn vì đã tạo cho em những kỉ niệm vui suốt một tuần này nhé. Yêu anh!"
Tim anh tựa hồ bị ai bóp chặt, đập lệch đi một nhịp. Không còn trên thế giới? Cậu đây là có ý gì? Đồng thời tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy.
"Bạch tổng, Lăng thiếu tỉnh rồi, ngài nên đến đây."
"Được." Lòng anh rộn lên rồi lại tắt ngúm đi, không hiểu sao lại vậy, cậu ấy tỉnh rồi lẽ ra anh nên vui.
Đến bệnh viện, Lăng Du đã tỉnh. Ngồi hứng từng đợt chào hỏi, hỏi thăm và quà tặng của mọi người.
"Anh đến rồi, Bạch Lãng." Gặp hình dáng đã lâu không thấy đó, Lăng Du lên tiếng.
"Ừm, anh đến rồi." Anh hướng Lăng Du cười một cái.
Nhìn thấy bác sĩ phụ trách vẫn đứng ở góc xem xét những tờ báo cáo anh hỏi " Ai là người cứu em ấy?"
"À vâng, đây thưa Bạch tổng." Bác sĩ lật lật vài tờ báo cáo rồi rút ra đưa cho Bạch Lãng.
Nhìn vào tờ báo cáo, anh thất kinh một cái tim nghẹn lại không thở nổi.
'Chu Lạc Văn, 27 tuổi, hiện mắc bệnh máu trắng gần bước qua giai đoạn cuối, một lượt các loại bệnh về xương khớp, thân thể yếu ớt,...'
"Phòng nào?"
"Vâng?" Bác sĩ khó hiểu hỏi lại
"Người này, ở phòng nào?" Tay siết chặt nhào tờ giấy.
"517, không biết có việc gì nhưng người này kêu sắp đúng vào phòng số đó." Bác sĩ nói
517, là sinh nhật Bạch Lãng anh.
Bạch Lãng bước thật nhanh ra cửa rồi hướng căn phòng đó mà chạy đến.
"Lạc Văn!!!" Chạy đến, anh kêu to tên cậu một tiếng nhưng không lời hồi đáp.
Hai người một nam một nữ trong phòng nghe tiếng anh quay ra nhìn.
"?" Người nam vẻ mặt giận giữ hướng phía anh, không nói không rằng đấm cho anh một cái, mùi hương rỉ sét tràn ra, một giọt máu chảy từ khóe miệng anh ra.
"Con mẹ nó cậu còn dám đến đây tìm em ấy?"
"Anh Dương...em ấy..."
"..." Người Bạch Lãng gọi một tiếng anh Dương đó là anh trai của Lạc Văn, Chu Dương nghe Bạch Lãng hỏi, chỉ một mảng im lặng không trả lời.
"Mất rồi, Chu Lạc Văn, hưởng dương hai mươi bảy tuổi." Không khí im lặng nó bị cắt ngang bởi một giọng nữ trưởng thành mang chút phần đau sót. Hà Quyên, là vợ Chu Dương.
Vừa dứt lời, Bạch Lãng khụy xuống, sống mũi cay cay rồi một giọt, hai giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống, anh cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.
Nhìn một màng đó, Chu Dương tức điên nắm cổ áo Bạch Lãng nói:
"Cậu con mẹ nó cũng biết khóc cho em ấy? Đến bây giờ chúng tôi cần cậu đến khóc thuê sao? Lúc em ấy còn sống, em ấy tốn bao nhiêu xương máu, mồ hôi nước mắt vì cậu giờ đổi lại được vài giọt nước mắt bẩn thỉu của cậu sao?
Mười năm qua em ấy luôn cố gắng vì cậu mà sống, em ấy không tiếp tục đi học mà lại dành tiền cho cậu. Cùng cậu ăn những bữa ăn khó nuốt nhất, bên cậu lúc cậu khó khăn nhất.
Đổi lại cái gì? Cậu ra ngoài kia đàn đúm với người khác, lúc có tiền rồi lại bất đắc dĩ cho em ấy ở chung vì thương hại. Chỉ đơn giản vậy, em ấy lúc đầu còn không biết cậu cho em ấy ở gần đơn giản vì cậu thương hại em ấy, đi qua nhà chúng tôi kể rất tốt về cậu.
Ba năm trước, cậu có nhớ lần Bạch thị bị một công ty lớn khác rút vốn lâm vào cảnh khốn khó không? Lúc đó em ấy đưa cậu 80 vạn, từ đâu mà có cậu biết không? Hơn một nữa là tiền em ấy đi làm thuê làm mướn bất kể ngày đêm, công việc khó khăn như nào cũng chấp nhận làm, cả ngày chỉ ngủ đủ hai tiếng đồng hồ, suốt một tháng như vậy, em ấy từ bé đã sinh non, cực kì yếu cậu nghĩ việc đó như thế nào đối với thân thể em ấy?
Còn một nữa kia cậu ấy đi vay nặng lãi vì thời gian gấp rút dù vậy cũng không mở miệng nữa lời qua Chu thị xin tôi, em ấy nói dùng tiền em ấy tự kiếm được có khi cậu sẽ để em ấy vào mắt một chút, mấy tên đòi nợ biết bao lần đánh đập em ấy vì không trả đúng hẹn, có lần còn bị làm nhục! Ha, vậy mà lúc đem thân về tới cửa nhà đã bị cậu đem lên giường mà phát tiết vì cãi nhau với cậu nhóc họ Lăng kia.
Trong suốt mười năm, tội lỗi của cậu chất thành núi, không thể kể hết được.
Đời đời kiếp kiếp này, Bạch Lãng cậu là nợ Chu Lạc Văn!
Cậu cũng rất tồi tệ đối với cậu nhóc kia, cậu là tên không thể so sánh với cầm thú."
Nghe Chu Dương nói một lúc, anh biết mình đã sai rồi, nếu cho phép anh quay trở về trước kia, nhất định anh không phụ cậu, nhất định bù đắp cho cậu.
Lê bước đến giường, nắm lấy tay con người xinh đẹp trong sáng đang nằm trên đó, tay đã lạnh rồi nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy như cậu vẫn chỉ đơn thuần là đang ngủ một giấc. Nắm tay người ấy áp vào má mình, Bạch Lãng nói "Lạc Văn à, anh sai rồi, có thể tỉnh dậy không? Ngày kia là đến sinh nhật anh rồi, anh nhất định về ăn cơm em nấu, cùng em đón sinh nhật. Em cứ ngủ mãi thế này làm sao anh bù đắp cho em đây? Anh yêu em, em ơi tỉnh dậy đi được không?"
---Hôm sau---
Hôm nay diễn ra tang lễ của cậu, cả ngày ông trời mang chiếc áo màu u ám khiến người ta phát sợ, lúc chôn cất cậu trời ào xuống những giọt mưa nặng hạt, nó nặng nề như bầu không khí bây giờ vậy.
Tang lễ của Lạc Văn không nhiều người, chỉ có anh chị và một vài người bạn, còn có Bạch Lãng và Lăng Du.
Trước kia Lạc Văn rất nhiều lần giúp đỡ Lăng Du nên Lăng Du rất có cảm tỉnh với cậu, nghe tin cậu là người cứu mình một mạng rồi lại không giữ được mạng của bản thân, Lăng Du một cổ chua xót nước mắt cũng lăng dài trên má.
Bạch Lãng không nói gì, cứ đứng trước mộ Lạc Văn mà nhìn thẳng vào, mắt chứa đựng một bầu trời xa xôi. Mặt bị nước mưa dội thẳng vào cũng không quan tâm động đậy.
Không khí rất im lặng, chỉ nghe từng đợt tiếng thút thít vang lên. Lạc Văn lúc còn sống rất tốt, ai tiếp xúc rồi đều quý mến, muốn đem vào lòng mà thương yêu, khi nghe tin cậu mất ở tuổi đời trẻ như vậy cũng rất đau xót.
Ngày 15 Tháng 5, Chu Lạc Văn, Hưởng Dương Hai Mươi Bảy Tuổi
---------
Hôm sau, người ta thấy một người đàn ông gục trên ngôi mộ của một thiếu niên bất động, đến gần thì phát hiện chỉ còn lại một cổ thi thể lạnh băng.
Ngày 17/05, Chủ tịch Bạch Thị, Bạch Lãng, Hưởng Dương Hai Mươi Chín Tuổi.