[ Ngược: nam×nam ].Chờ anh nơi thiên đường
Tác giả: C.A.M 🥒🍉💚
Một buổi chiều đẹp trời của tháng 5, tôi đang ngồi nhăm nhi ly trà sữa mà anh hai vừa mua cho tôi. Tôi nhớ khoảng thời gian đó là vào năm lớp ba, tôi về quê nội chơi nhân dịp nghỉ hè ngắn ngủi.
Hôm ấy, trên chiếc tivi màn hình nhỏ màu đen hơi bám bụi, tôi vô tình nhìn thấy một đoạn phim ngắn về tình yêu đồng giới.
Tôi băn khoăn rất nhiều về những hình ảnh chiếu trên tivi hôm ấy. Chẳng phải mẹ từng nói: " con gái phải lấy chồng, con trai phải lấy vợ sao? "
Nhưng tại sao hai người con trai trên chiếc tivi nhỏ kia lại đang ôm nhau, nắm tay nhau đi trên lễ đường rộng lớn. Họ là đang kết hôn sao?
Tôi mang câu hỏi chất chứa trong lòng này đem tâm sự cùng cha, không phải vì tôi không muốn nói với mẹ mà là vì tôi nghĩ cùng là đàn ông, chắc ông ấy sẽ hiểu điều mà tôi muốn hỏi.
Nhưng câu trả lời của ông đã làm tôi nhận ra một điều: tình yêu đồng giới thật là khó khăn.
Cha tôi, ông ấy nói: " Những người đó chính là có bệnh! " Một câu nói làm tôi chấn động.
Thật sự là có bệnh sao!? Tình yêu đẹp như tranh vẽ, đẹp như trong phim ngày đó, tất cả họ đều mang bệnh sao? Đó là câu hỏi tôi luôn nghĩ trong đầu.
Hè trôi qua lẳng lặng, bình yên như dòng suối nhỏ cứ mãi chảy róch rách. Tôi mau chóng quay trở lại trường học.
Năm ấy, tôi lên lớp bốn, suy nghĩ cũng chẳng trưởng thành hơn là bao.
Như thường lệ, cứ mỗi chiều xuống, sau khi tan học, tôi lại chạy ù quá lớp của anh trai. Trường tôi học là một cụm của cả ba khối: cấp 1, cấp 2, cấp 3.
Anh ấy nhìn thấy tôi đứng bên ngoài lớp liền đưa tay vẫy vẫy bảo tôi chờ anh dọn cặp sách.
" Ầm " một tiếng, tôi giật mình quay sang chỗ tiếng động phát ra.
Một người con trai với thân hình gầy guộc bị một đám học sinh cao to vây quanh đẩy ngã. Cùng lúc đó, anh trai tôi tiến về phía tôi kêu:
" Lan, về thôi em! "
Tôi chần chờ một lúc, chỉ tay về phía người bị đẩy ngã kia, nhíu mày hỏi anh. Lúc đầu anh tôi định không kể, nhưng nhờ sự nài nỉ của tôi, anh liền thở dài nói:
" Đấy là Minh, con của chú ba, anh nghe người ta đồn rằng... cậu ấy, cậu ấy không thích con gái! "
Anh dùng từ rất khéo, sợ gây phản cảm với tôi và nhiều người đứng ở đó. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía bóng hình nhỏ bé kia.
Anh Minh ngồi co ro thành một góc ở cuối lớp, bao quanh là những khuôn miệng chửi rủa không ngớt. Người ta nói anh có bệnh, nói anh bị thần kinh, còn nói là anh đã bị ma ám rồi. Nhiều người còn độc miệng hơn khi nói anh là đứa con bất hiếu, còn đem hết cả dòng họ của anh ra mà phỉ báng.
Tôi không chịu được nữa, dù gì anh ấy cũng là anh họ của tôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Lúc nhỏ, tôi đã từng hỏi mẹ rất nhiều lần: " Tại sao anh Minh không qua nhà mình chơi hả mẹ? "
Mẹ tôi bà ấy chỉ thở dài, xoa mái tóc đen của tôi mà bảo: " Anh Minh bị bệnh, không qua chơi với Lan được, Lan đừng buồn nhé! "
Chỉ nhớ khoảng thời gian đó tôi chưa từng gặp anh Minh, chỉ nghe người trong nhà luôn nói anh là có bệnh.
Tôi tiến lên, định bụng sẽ thật nhanh nhắm vào đôi tay đang chụm lại của anh mà kéo rồi sau đó hai người chúng tôi sẽ cùng nhau chạy. Nhưng vừa mới tiến lên một bước, anh Minh đã đứng bật dậy, đôi mắt của anh hơi nhoè đỏ, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào từng đôi mắt của những con người đang lăng mạ mình rồi sau đó một mạch chạy đi.
Kẻ đứng ở lại với toàn những gương mặt trẻ, tươi đẹp của học sinh cấp ba nhưng những lời họ nói ra lại khiến tôi cảm thấy họ không bằng một đứa con nít năm tuổi.
Tôi bỏ mặc anh trai đang cố kêu tên mình, tôi tiến tới bàn học lúc nãy của anh Minh. Cầm lấy chiếc cặp sách anh bỏ quên, hung hăng lườm mấy con người ở đó một cái, không nói tiếng nào liền đuổi theo anh.
Anh Minh chạy rất nhanh, anh chạy như có cảm giác phía sau mình toàn những gương mặt dối trá ác độc đang cắn xé anh. Anh cắm đầu chạy, chạy và chạy mãi làm tôi suýt chút nữa không đuổi kịp.
Chợt, anh dừng lại, ngồi bẹp xuống nền đất bụi bẩn. Lúc này, tôi mới nhận thức được mình đã đi theo anh đến một nơi xa lạ. Ở đây chỉ toàn cây và cây, có một bụi tre lấp ló che đi con đường làng phía trước.
Tiếng bước chân dặm lên nền đất, tôi núp sau bụi tre, thấy có một bóng hình cao lớn đang chậm rãi tiến tới chỗ anh Minh.
Người đó bước khá chậm, cố tình đi thật nhẹ nhàng giống như đang để anh Minh khóc lớn một trận vậy.
" Anh Long! " Anh gọi với gương mặt giàn giụa nước mắt " Họ không chịu hiểu, họ không chấp nhận em! "
Người tên Long kia ngồi xuống, gương mặt lộ rõ sự bất lực, chú ấy đưa tay ra ôm chằm anh Minh vào lòng. Trong khoản khắc đó, tôi cảm nhận được một nỗi đau khổ khó nói thành lời hiện rõ trên hai khuôn mặt bất lực của hai người đó. Họ ôm nhau thật lâu, không ai nói câu nào với ai, chỉ lẳng lặng như thế.
Tôi đứng sau bụi tre cách đó không xa, ngoảnh mặt đi để lại không gian riêng cho họ. Trong đầu hiện lên bao nhiêu câu nói phỉ báng đáng sợ ban nãy, tôi cuối cùng lại tự hỏi " tại sao con người lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao họ không chịu nhìn thấy thứ tình cảm chân thành đó!? Hay là do họ cố tình không chịu hiểu, họ chỉ đang giữ quan điểm của mình theo số đông, hùa theo những gì người khác nói mà không chịu nhìn nhận sự thật trước mắt.
Trời cũng đã ngả về đêm, bầu trời bị mây đen bao kín, che đi ánh mặt trời cuối cùng còn sót lại. Hai thân ảnh kia bây giờ đang ngồi tựa vào nhau, tôi chỉ nghe loáng thoáng một câu nói vu vơ của anh Minh:
" Long à! Anh có biết thiên đường ở đâu không? "
Chú Long lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ngấn nước của anh Minh. Anh Minh chỉ cười, cũng không nói gì, tiếp tục tựa người vào bờ vai vững chắc ấy, hai người cùng nhắm mắt lại như chiềm vào bóng đêm vô tận. Họ không nói những câu ngọt ngào hay an ủi đối phương mà hình như những hành động ấm áp giữa hai người chính là liều thuốc xoa đi mọi khó khăn, trắc trở trên đời.
Tôi đặt cặp sách ngay chỗ dễ tìm thấy nhất, ghi một dòng chữ " trả anh " trên giấy note rồi dán vào cặp. Nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó, đối với tôi những câu nói mà cha tôi từng nói trước đây chính là sai lầm, khung cảnh tôi nhìn thấy được chính là một bức tranh tươi đẹp, nơi tình yêu được thể hiện nhẹ nhàng qua ánh mắt, cử chỉ, không có chút nào bệnh hoạn như cha tôi từng nói.
Một tình yêu đẹp như vậy lại bị mọi người ruồng bỏ, phỉ báng, thật đáng thương!
Tôi men theo con đường lúc nãy trở về trường, bị anh hai xả một tuồng tức giận. Nhưng tâm trạng tôi lúc đó không có chút hứng thú nào cải tay đôi với anh.
" Anh Minh luôn bị mọi người đối xử như vậy sao anh? " Tôi nghi hoặc hỏi.
Anh trai tôi bị câu nói này của tôi làm cho suýt sặc, anh ấy đã rất lo lắng cho tôi mà giờ tôi còn không chịu để ý đến lời anh ấy căn dặn, anh lại tiếp tục thở dài đáp:
" Chuyện xảy ra cũng tầm hai năm rồi, kể từ khi học cấp ba, Minh đã chịu đựng rất nhiều thứ, chú ba luôn bắt anh ấy học tập thật giỏi, phải đứng đầu toàn khối, cho nên em thấy đó, năm nào anh Minh cũng nắm vị trí đầu bảng toàn trường. " Anh dừng lại, lấy hơi nói tiếp, đôi mắt anh nhìn tôi rồi lại nhìn bầu trời đầy mây đen " Em biết đó, khi con người ta ở trên cao quá lâu, toàn thân sẽ bắt đầu cảm thấy áp lực, lỡ đâu chỉ cần mình lơ là một chút sẽ bị người khác chiếm mất ngôi vị mà mình dùng bao công sức để đạt được. Thế là anh nhìn thấy Minh suốt ngày ở trong lớp chỉ cắm đầu học tập, không có bạn gái cũng không có bạn thân. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào ngày phát điểm cuối kì năm lớp 11, Minh xếp hạng hai đứng sau một bạn nữ cùng khối."
" Anh kể tiếp đi! " Tôi giục anh.
Anh hai chần chừ một lúc, hỏi tôi xem có chắc chắn muốn nghe tiếp không, tôi liền khẳng định chắc chắn.
" Chú ba trước giờ luôn đặt kì vọng vào anh Minh, sau khi phát hiện con trai mình bị người khác vượt mặt thì tức lắm, liền lôi anh Minh ra hỏi tội, chú ấy cho Minh đi học thêm rất nhiều môn, thậm chí còn chuẩn bị tất cả tiền bạc đầu tư vào tương lai của anh Minh sau này. Thật sự, lúc nghe mẹ kể, anh đã đồng cảm với Minh rất nhiều, Minh bị chú ba đánh một trận, rồi cắm túc một tuần, nghe đâu một tuần đấy, Minh ở trong nhà mỗi một khắc một giây đều cắm đầu vào sách vở. "
" Nhưng tới ngày cuối sau khi Minh được chú ba thả ra. Chú ba đã vô tình phát hiện ra bức thư tình được Minh kĩ lưỡng giấu trong cặp sách. Nội dung thì anh hai không biết, chỉ biết sau đó, Minh bị đánh đập rất nặng, bị chửi rủa thậm tệ, rồi từ đó về sau ai cũng đồn rằng anh Minh bị bệnh khi yêu người cùng giới. " Tới đây, anh tôi không nói nữa, chỉ nắm tay tôi dắt về nhà.
Trên con đường đi học quen thuộc mỗi buổi sớm cho đến lúc chiều về, tôi lại cảm thấy mọi thứ thật trở nên xa lạ bởi trong tâm trí tôi chỉ tồn tại một câu nói: " Anh biết thiên đường ở đâu không? "
Phải chăng lúc đó anh Minh đã thật sự cảm thấy bất lực đến cùng cực, cảm thấy đất trời như đều muốn quay lưng lại với mình nên mới hỏi như thế.
Thiên đường là nơi ấm áp và hạnh phúc, có thật như vậy sao?
Qua ngày hôm sau, tôi đã chứng kiến một tin tức động trời rằng anh Minh cùng người đàn ông nào đó đã bỏ nhà ra đi.
Cả gia đình chú ba như bấn loạn, cuống quýt tìm con trong vô vọng. Mẹ anh Minh ngày nào cũng than vãn, khóc lóc với mẹ tôi. Còn chú ba, trên mặt chú ấy lúc này chưa bao giờ mỏi mệt và kiệt sức như vậy.
Tôi cũng không giúp gì được, chỉ biết trong lòng tôi lúc ấy còn mon men một cảm giác vui mừng. Mừng khi cuối cùng họ cũng ở bên cạnh nhau, không còn bị áp bức, chửi rủa nhưng cũng phần nào lo lắng cho số phận của hai người họ.
5 năm trôi qua như một cái chớp mắt, tôi đã lớn hơn phần nào, là một học sinh lớp 9 tôi nghĩ mình có thể hiểu một chút về tình cảm con người hơn. Như thường lệ, mỗi buổi chiều sau khi đi học về, tôi thường ghé ngang nhà chú ba hỏi thăm sức khỏe của gia đình chú.
Hôm nay tôi đi chung với anh hai, anh ấy vừa từ trường đại học về. Cũng lâu rồi anh không gặp chú thím ba nên cũng hơi lo lắng phần nào cũng muốn biết chút tin tức về anh Minh.
Anh Minh bỏ nhà đi bụi với người khác đã ròng rã năm năm trời. Một chút tin tức cũng chẳng có. Người trong xóm mồm năm miệng mười đồn đãi khắp nơi là nhà chú ba bị ma ám mới sinh ra một đứa con bệnh hoạn như vậy. Có lần vì không chịu nổi sự đàm tếu của dư luận, thím ba đã nghĩ quẩn uống thuốc chuột tự vẫn nhưng may thay người ta đã kịp thời ngăn cản thím làm bậy.
Hai anh em tôi qua nhà chú thím hỏi thăm vài câu, rồi tôi nấu chút cháo bồi bổ thím. Chỉ qua mấy năm mà nhìn hai người bậc cha chú tôi lại như già hơn chục tuổi.
Rồi năm tháng lại cứ thế tiếp tục trôi, thời gian chưa bao giờ dừng lại. Tôi thi đậu vào một trường cấp ba chuyên ở xa nhà. Tôi cuốn gói đồ đạc lên đường truy tìm tương lai cho chính bản thân mình. Câu chuyện về tình yêu đồng giới của anh Minh đã nhẹ nhàng cất giữ vào sâu trong trí nhớ tôi. Tôi thầm mong một kết cục tốt đẹp cho anh cũng như những người đang yêu nhau.
Năm cuối cùng của cấp ba, sau khi thi tốt nghiệp xong xuôi, trường đại học mà tôi mong ước cuối cùng đã mở cửa đón chào một sinh viên mới như tôi. Tôi quay về nhà sau ba năm xa cách. Trên con đường quen thuộc lúc nhỏ đến trường giờ đây nhà nhà mọc lên như nấm, tầng tầng xếp xếp nối thành một hàng thẳng tắp. Có thể thấy, chỉ ba năm ngắn ngủi mà con đường nhỏ này của tôi đã dần trở nên xa lạ trong trí nhớ của tôi.
Một người đàn ông cao lớn cầm trên tay chai rượu trắng đã vơi được một nửa tiến tới gần tôi. Anh ta nồng nặc mùi rượu, một thân vest trắng, nửa tỉnh nửa say bước tới bên tôi, chân thành hỏi:
" Xin lỗi cô, cô có thấy một cô bé cao tầm này, hay cười với gương mặt có nốt ruồi nhỏ ngay mắt phải không? " Vừa nói anh ta vừa gượng gạo cười, đôi mắt không biết do rượu hay do nước mắt mà đỏ hoe lên.
Suốt chặn đường, tôi thật sự không nhìn thấy cô bé nào giống như anh ta miêu tả, định bụng sẽ nói rằng " tôi không thấy, thật xin lỗi ". Nhưng lời chưa kịp tới, âm thanh quen thuộc của người mẹ từ xa đã cất lên " Lan ơi, lại đây! Mẹ nè con. "
Tôi quay sang nhìn mẹ, bỗng tay như bị ai đó nắm chặt. Anh ta nắm lấy tay tôi, nước mắt từng giọt rơi xuống lã chã, nghẹn ngào khóc không thành tiếng:
" Cô làm ơn nói cho tôi biết.. cô có thấy cô bé đó không?.. Tôi tìm em ấy lâu.. lâu lắm rồi! "
" Làm ơn, xin cô! "
Tôi ngơ ra tại chỗ cho đến khi thân vest trắng ấy bị mẹ tôi đuổi đi bằng một giọng nói chua chát, tôi mới chợt bừng tỉnh.
Người đàn ông này có gương mặt rất quen, hình như tôi đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Trong suy nghĩ miên man, mẹ tôi liền cất giọng khiến tôi từ trong suy tư rối bời tìm thấy ánh sáng.
" Haizz, tội nghiệp cho một kiếp người, nếu thằng Minh nó là con gái thì hay rồi. "
Tôi không tin những gì mình vừa nghe thấy. " Thằng Minh " có lẽ nào là anh Minh mà bao năm nay không có lấy một tin tức kia sao.
Tôi nắm chặt tay mẹ, gấp gáp hỏi:
" Anh Minh... " giọng tôi hơi run " Anh ấy về rồi hả mẹ!? "
Mẹ tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi mà lắc đầu thở dài. Tôi không hiểu cái thở dài ấy, cái lắc đầu ấy là có ý gì. Tôi càng gấp gáp hơn nữa:
" Là sao? Mẹ kể cho nghe đi! Con thật sự không hiểu?! "
Mẹ tôi không nhìn tôi mà chỉ cúi đầu đáp:
" Thằng Minh, nó..nó mất được ba năm rồi! " Giọng mẹ tôi thường ngày ấm áp nhưng hôm nay sao tôi nghe lại bi thương đến vậy.
Tôi hỏi rõ ngọn nguồn, tôi không tin hai người cùng bỏ trốn một nơi xa như vậy, chấp nhận mọi sự ruồng bỏ, bạc đãi mà lên đường tìm hạnh phúc riêng cho mình, đến cuối cùng lại một kẻ sống, một kẻ chết.
Người đàn ông với màu áo trắng lúc nãy không ai khác chính là người mà anh Minh yêu sâu đậm, không dứt ra được.
Theo lời mẹ tôi kể, sau khi tôi đi học được hai tháng, gia đình chú ba đã tìm được anh Minh. Họ nói anh Minh cùng với một người đàn ông được gọi là chú Khiêm sống ở nơi cao nguyên rừng núi, hai người không cần gì chỉ cần có nhau.
Sau khi tìm được họ, chú thím ba đã quỳ lạy chú Khiêm:
" Làm ơn! Cậu làm ơn tha cho con trai tôi! Nó còn cả tương lai ở phía trước! Nếu cậu thương nó thì mong cậu hiểu mà buông tha cho nó! "
Mẹ tôi còn kể vì muốn chú Khiêm nhất định phải chia tay với con trai mình, gia đình chú ba đã uy hiếp chú:
" Nếu cậu không đồng ý, tôi đập đầu chết ngay tại đây cho cậu xem!! Tôi và vợ tôi sẽ tự xác trước mặt hai người các người!! "
Chú Khiêm không còn cách nào khác, vì muốn tốt cho anh Minh nên đã lừa dối anh rằng mình bị gia đình kêu về cưới vợ và đã đồng ý, còn nói mình không chịu nổi cái cảnh cuộc sống thiếu trước thiếu sau này.
Cuối cùng, anh Minh đành chấp nhận quay trở về nhà. Những tưởng sau khi về căn nhà sau bao năm xa cách, anh Minh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không, anh Minh bị chính cha mẹ ruột của mình bắt đi chữa bệnh, người ta đánh đập anh bằng dây điện, chuốc anh uống thuốc kích dục rồi bắt anh ngủ chung với gái gọi. Anh Minh không chịu được, chỉ thấy ngày hôm sau, trên giường ngủ, người ta không còn thấy anh mở mắt nữa.
Kể từ khi nghe tin anh Minh mất, chú Khiêm trở nên điên dại, lúc tỉnh lúc say, lúc lại ngẩn ngơ như người khù khờ. Ánh mắt chú luôn nhìn về phía bầu trời đêm rộng lớn.
Tôi lúc nghe được sự việc thì mọi chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu. Có khi mọi người còn không muốn nhớ lại câu chuyện bị xem là rác rưởi này nữa. Không ai chịu nhìn nhận họ một cách tử tế mà suy xét.
Chú thím ba từ hôm anh Minh mất cũng đi biệt xứ, không biết bây giờ thế nào.
Anh đi chỉ mang theo bên mình một nhành hồng trắng, người ta nói những nhánh gai của hoa dính chặt vào tay anh, đâm sâu vào da thịt. Nhưng anh vẫn nắm giữ nhất quyết không buông.
Tôi quyết định đi tìm người đàn ông được gọi là chú Khiêm ấy nhưng tìm mãi mà chẳng thấy bóng hình cao lớn ấy nữa.
Mấy ngày sau, bên cạnh mộ anh Minh, người ta phát hiện một người đàn ông mặc áo vest trắng chỉnh tề, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng nằm ngay ngắn bên cạnh mộ anh. Một dòng chữ nắn nót được khắc lên đất cát:
" Anh đến thiên đường tìm em, đợi anh nhé! Cô bé nhỏ của anh!. "
Không một ai để ý đến dòng chữ nhỏ đó, chỉ có tôi đứng bất động mặc cho người ta khiên cái xác chú Khiêm lên chuẩn bị lo hậu sự. Tôi đứng rất lâu, nhìn chằm chằm gương mặt cười tươi như hoa trên bia mộ. Không biết lúc ấy tôi đã suy nghĩ gì, chỉ biết được tôi đã nhờ người ta xây một ngôi mộ kế bên mộ anh Minh, sau đó nhờ người ta cho chú Khiêm được chôn ở đây.
Tình yêu của họ thật đẹp, chỉ tiết rằng mọi người không chịu nhìn nhận họ. Mỗi lần đi viếng mộ, tôi đều đặt hai nhánh hoa hồng trắng lên tấm bia hơi phủ cát, tôi cá chắc rằng chú Khiêm đã tìm thấy được anh Minh và họ đang nắm chặt tay nhau cùng đối phương hạnh phúc ở nơi thiên đường ấm áp mà họ từng mong ước.
Câu chuyện ngắn này tất cả là do mình tự nghĩ ra, tên nhân vật hoàn toàn không có thật. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like hoặc muốn góp ý thì hãy bình luận nhé. Mình nhất định sẽ cố gắng viết tốt hơn. (◍•ᴗ•◍)
Hoàn
~ Nắng Mai ~