Chị gái tôi cùng người ấy quen nhau 9 năm. Mối tình thanh xuân kéo dài từ cấp ba đến hết đại học.
Anh ấy không phải là một người sinh ra đã có sẳn tất cả, mà là tất cả vì sự cố gắng của anh mà có được.
Anh ấy không phải con cái gia đình giàu có, sinh ra đã có sẳn tự tin. Anh ấy dùng nổ lực của bản thân làm tự tin cho bản thân mình.
Người ấy của chị có thành tích học tập xuất sắc, là người được tất cả mọi người xung quanh tín nhiệm cùng ngưỡng mộ. Nhưng anh cũng có nỗi sợ như tất cả mọi người, trướt mỗi kỳ thi anh cũng sẽ lo lắng đến không ngủ được.
Người khác có thể thức đến 3 giờ sáng, thậm chí thức trắng đêm vì muốn đánh nhiều hơn một ván game, anh ấy cũng như thế, cũng như họ, nhưng lý do anh thức là vì muốn làm nhiều hơn một bài tập, học nhiều hơn một từ mới.
Những năm tháng khó khăn ấy, chị đều nhìn thấy, cùng anh trãi qua. Khoảng thời gian đó lời mà anh vẫn hay nói với chị là cảm ơn, cảm ơn chị vẫn ở bên.
Ngày anh ấy tốt nghiệp, có nước mắt tự hào của gia đình, bạn bè và cả chị. Tôi biết chị khóc vì thương anh. Anh cũng từng nói với chị anh rất thương chị.
Những năm tháng đầu tiên khi anh vừa tốt nghiệp, chị cùng anh vẫn còn rất vất vả. Gia đình anh vẫn còn phải gánh khoản nợ khổng lồ cho 4 năm đại học của anh. Lúc đó anh từng nói với chị, sau này nhất anh nhất định sẽ tốt với chị. Chị tin anh.
Tất nhiên, anh làm được.
Khi cuộc sống dần khá hơn. Thì cũng là lúc cả hai bắt đầu có những cuộc cãi vả, bất đồng quan điểm cùng cái tôi quá lớn. Tình cảm nhiều năm bị những cảm xúc đời thường bào mòn rồi tan vỡ.
Khoảng thời gian sao đó chị chuyển về nhà, có một hôm tôi thấy chị hẹn anh ra gặp mặt. Mãi đến khuya chị vẫn chưa về. Sao đó, đến khi tôi gặp chị. Chị đang một mình ngồi trong một quán karaoke nơi ngày xưa hai người từng hát chung một bài hát. Hôm nay chỉ có một mình chị, khóc nghẹn.
Chị nói anh có người yêu rồi, anh chỉ đến một lúc rồi rời đi. Để mặc chi người con gái anh từng thương đau lòng.
Tôi không hiểu, 9 năm thanh xuân sao người ta lại nhanh quên đến thế.
Một năm sao khi chia tay, chị bắt đầu có người theo đuổi.
Chị đến tuổi rồi, phải kết hôn thôi.
Hiện tại chị có hai người để lựa chọn.
Chị phân vân, rồi hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, kết hôn không phải đều vì tình yêu sao? tại sao tình yêu lại trở thành thứ gì đó bị đem ra chọn lựa?
Chị lắc đầu.
Rồi xoa đầu tôi, mỉm cười nói:' Dù là kết hôn với ai đi chăng nữa cũng đều giống nhau.'
Tôi vẫn không hiểu.
Thế nên, một đứa nhóc như tôi sẽ mãi không thể cho chị được lời khuyên nào.
Rồi chị nghe theo cha mẹ, chọn người có sự nghiệp trong tay. Nhưng chị chưa muốn lập tức kết hôn, chỉ bảo chị còn muốn chơi đến năm 30 tuổi, nếu người kia không đợi được thì thôi vậy.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ... chị đợi anh.
Tôi vô tình biết được anh ấy cũng người kia cũng đã chia tay không lâu.
Thế nhưng, ngày mai anh kết hôn rồi.
Người con gái cùng anh sánh bước trên lễ đường không phải chị, cũng không phải cô gái trướt kia. Vợ anh là một cô bé nhỏ hơn anh, ngây thơ dễ động lòng người.
Chị nói, có lẽ vợ anh mới là người phù hợp nhất.
Chị chấp nhận rồi.
Năm sau chị sẽ kết hôn với người mới. Nhưng chị nói, hy vọng người ấy đừng hỏi chị có yêu họ không.
Bởi vì tiếng yêu này chỉ có mình anh. Những người còn lại đối với chị đều là ' rất tốt.'
Cùng nhau đi qua năm tháng thanh xuân, đến cuối cùng lại bõ lỡ nhau ở lễ đường. Cùng nhau khoác lên người chiếc áo đồng phục nhưng lại chẳng thể đi được đến váy cưới.