[Chiếc Lồng ] Haitani
Tác giả: Raya
Ở một tòa biệt thự đã cũ không người sống bên ngoại Ô phía Nam, Tokyo. Nơi đây như một khu rừng lá thì ngã màu vàng rơi từng chiếc xuống cũng tức là sinh mệnh đã chấm hết.
Một gã đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới xách theo 1 bao đồ khá lớn đi lại căn nhà, khi tên đó vừa mở cửa ra tiếng cót két của chiếc cánh cửa đã cũ vang khắp nhà, hắn từ từ đi vào từng tiếng bước chân đập xuống sàn là 3-4 tiếng tim đập thình thịch....
Tên kia để bao đồ trên bàn phòng bếp, đi tới chỗ 1 căn phòng đã bị khóa. Hắn mở cửa ra đi tới chỗ một người com gái đang ngồi trước giường mặt thẫn thờ nhìn cuốn album trên tay, hắn ta khụy một gối xuống đưa tay lên xoa đầu cô dịu dàng nói:
-"Anh về rồi đây"~.
Lúc này cô gái mới nhìn hắn, cặp vô hồn không cảm xúc và theo đó là dưới mi là cặp quần thăm đen như chưa ngủ sâu giấc, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cỡ size của nam, cơ thể gầy gò và nhiều vết thương trên người.... Lúc này cô mới mở miệng ra nói:
-" Mừng.... anh.... đã.... về.... Ran.... ".
Giọng cô yếu đuối nói như một người bị điều khiển.
-" Ngoan lắm, hôm nay anh có mua cho em loại táo mà em thích đấy".
" Mấy bữa nay anh không có ở nhà chắc em cô đơn lắm nhỉ?! "
Cô mệt mỏi không chú ý Ran nói, thấy cô im lặng anh liền đè cô ra xuống giường, chiếc album trên tay cũng bị rơi xuống đất.
-"Đừng có im lặng khi anh hỏi chứ Ame? "
Phải cô là Ayame Umi, cách đây 4 tháng cô đã bị bắt tới đây và bị nhốt trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, 1 bộ bàn ghế và cái đèn trần này.
Cô luôn muốn thoát khỏi nơi này nhưng 3 lần 7 lượt đều bị Ran bắt về, anh yêu cô đến mức không cho ai lại gần cô, thấy ai nói chuyện với cô anh đều âm thầm ra tay xử lý tên đó bất kể là nam hay nữ, biết cô thích gì hay ghét gì,.... tất cả mọi thứ của cô anh đều biết ngay lẫn cả cơ thể.
-" Em... biết rồi... xin... lỗi.... ".
Ran đứng dậy nói sẽ chuẩn bị bồn tắm cho cô và kêu cô đợi một lát. Trong căn phòng đối diện cô là căn phòng tắm, Ran đi xả nước nóng vào bồn. Ở đây là ngoại ô không người sống nhưng vẫn đủ điều kiện nước và điện để sinh hoạt. Lát sau anh mở cửa đi ra bế cô lên đi vào và đặt cô xuống bệ nắp vệ sinh ngồi, anh cởi áo cho cô rồi đặt cô vào trong bồn tắm ngâm còn anh thì giúp cô tắm rửa. Ayame như 1 xác không hồn không linh mặc để Ran làm gì với mình ngay cả khi anh ấy chạm vào cơ thể cô...
Tắm xong anh lấy một tấm khăn trắng lớn quấn quanh người cô và bế cô ra ngoài đặt cô ngồi xuống và mình đi lấy máy sấy tóc.
-" Tóc em dạo này vừa dài vừa mềm không uổng công anh chăm sóc nó nhỉ ~"
-" VÂng! ".
Sấy xong anh lựa quần áo cho cô rồi mặc vào, cứ thế ngày trôi qua ngày cô sống trong một căn phòng đơn sắc và u tối này, cô muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này lắm nhưng mà ông trời lại bất công với cô cho cô cuộc sống như 1 kẻ tù nhân.
Hôm nay là ngày đẹp trời cũng đến ngày Ran phải đi ra thành phố mua lương thực cho tháng này.
Anh chào tạm biệt và hứa sẽ về sớm bảo cô ngoan ngoãn trông nhà giúp. Ayame chỉ gật đầu và nằm xuống giường ngủ, thấy cô nghe lời một phần nào đó anh cũng yên tâm nhủ rằng sẽ về sớm nhất có thể. Sau khi thấy Ran đi một hồi lâu, Ayame mới dám ngồi dậy cô lấy lại chút lí trí và lại có ý định thoát khỏi nơi này lần nữa tuy nhiên cô vẫn không đi được mấy bước thì té xuống cũng chưa đến được cái cửa kia , cô sực nhớ ra là chân mình đanh bị còng lại bằng một dây xích được xích dưới chân giường nói đến đây không thể nói cô chưa từng nhấc lên hay chặt cái chân giường được mà vì sức cô rất yếu bởi tra tấn cơ thể và hành hạ của Ran nên giờ cô không thể làm gì được ngoại trừ phải có chìa khóa mà chìa khóa lại ở trong túi Ran đó mới là điều khó nhằn, cô cũng từng thử lục lọi túi áo và cũng xém bị Ran phát hiện.
Khi đang bất lực và mệt mỏi với mọi thứ thì cô thấy dưới gầm giường có vật gì đó, cô thử bò xuống và lấy được thì ra là 1 thanh loại sắt dài nhỏ như kiểu thường để bẻ khóa các loại ổ, cô không chừng gì liền thử với chiếc còng... Sau gần 1 tiếng thì cô mới gỡ ra được chiếc còng bị cô ném xuống đất một cách rất mạnh như thể cô đang trút giận lên nó vì nó mà cô không thể thoát khỏi tầm tay kẻ đã bắt cô.
Và cô cũng thử dùng thanh tắt nhỏ đó để bẻ khóa cái cửa sau hồi thì cũng mở ra được...
Cái cảm giác cánh cửa được mở ra cô lại đứng khựng người vì sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng chính cô cũng mở ra được. Cô nắm lấy tay nắm cửa và từ từ mở ra xem xung quanh có gì đó bất ổn không, thấy mọi thứ vẫn tĩnh lặng như trước kia cô liền một mạch chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ phòng khách vì cửa chính Ran đã khóa lại rồi và cô chẳng có thời gian để mở thêm 1 cái nữa đâu nên thoát bằng đường cửa sổ là con đường thoát nhanh nhất.. Khi ra tới ngoài, cô chạy ra thì ngẩng người ra cứ tưởng đó là Ran nhưng đó chỉ là luồng gió thổi qua người cô, cô cảm nhận mọi thứ bên ngoài và có cảm giác được sống trở lại. Lấy lại tinh thần cô dốc sức chạy đi thật xa, đôi chân trần bé nhỏ chạy trên những con đường đầy sỏi đá và gai góc khiến đôi chân cô trầy xước và rỉ máu nhưng cô không hề quan tâm hiện tại bây giờ là phải chạy trốn đi thật xa để trốn khỏi tầm nhìn của Ran.
Đến tối cô mới tới thành phố mà cô từng ở trước đây, cảnh phố nhộn nhịp và đông đầy rẫy con người. Cô định tới nhà cũ của mình nhưng sợ lại bị phát hiện và suy nghĩ một lúc thì cô quyết định tới nhà của một người quen, người mà hồi xưa cô luôn tin tưởng,...
Đến nhà thì cô cẩn thận nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào cửa sổ xem bên trong có người không, cô thấy Rindou đang ngồi trầm mặc trong phòng khách suy nghĩ chuyện gì đó. Cô vui mừng khi thấy Rindou định đi vào nhưng bất ngờ bị 1 bàn tay bịt miệng và ôm chặt cô lại không cho phép cô lên tiếng. Cô sốc đến ngây người khi nhận ra một mùi hương quen thuộc nó khiến cô sợ hãi đến tận xương tủy,...ngước nhìn lên không ai khác đó chính là.... Ran....
Cô trợn mắt nhìn anh trong sự sợ hãi đến tột cùng, chân tay bủn rủn không thể cử động. Ran nhìn Ayame mà cười khúc khích như đang đắc ý.
-" TÌM - THẤY - EM - RỒI ~" anh cười trong bộ mặt ghê rợn khiến Ayame bất giác được liền cố vùng vẫy,... nhưng một điều không thể là cô quá yếu so với sức của Ran, anh bịt chặt miệng cô lại khiến cô khó thở và ngất đi-" Em hư quá nhỉ khi về anh sẽ phạt em sau vậy ~", Ran bế cô lên nhìn một cô gái như cô thật đáng thể. Nghe thấy có tiếng động, Rindou đi ra ngoài kiểm tra không thấy gì bất thường kịp may là Ran đã núp sau một bên và đưa cô lên xe. Rindou định quay người vào nhà thì thấy ở dưới có những viết máu nhỏ tụ lại, anh lấy ngón tay quét lên kiểm tra thấy rất khả nghi. Nhưng lại có tiếng điện thoại trong nhà anh liền vào trong nghe điện thoại.
Phía bên này Ran đang lái xe đưa Ayame về nhà thì dừng lại mà còn cho xe lùi về sau, anh thấy căn biệt thự bị bao quanh nhiều cảnh sát và họ không ngừng điều tra mọi thứ. Anh thấy một chiếc xe hơi khác đang chạy vận tốc rất nhanh về đây và lướt ngang qua xe anh, do trời tối nên người bên trong chiếc xe đó không quan tâm mà dốc chạy thật nhanh đến căn nhà.
Tới nơi thì mới biết đó là ai.
-" Oh, xem ra em trai của anh cũng nhanh chứ nhỉ! "
Phải đó là Haitani Rindou em trai ruột thịt của Ran, do anh và Ayame cùng lúc mất tích nên Rindou mới đi tìm 2 người.
-" Phía bên các anh đã điều ra gì chưa? Có tìm thấy gì không!??? " Rindou hỏi tới tấp khiến cảnh sát còn chưa kịp trả lời câu nào.
-" Anh bình tĩnh hiện giờ vẫn đang điều tra, và chúng tôi phát hiên ra một số vật như là đã có người sống"
Cảnh sát trưởng đưa ra một số vật chứng ra đại loại như: Thức ăn, quần áo, tóc,.... và điều khiến Rindou khẳng định rằng đây chỉ có thể là nơi Ran và Ayame đang sống khi thấy một trong số vật chứng có cuốn Album nhỏ đã cũ chứa những kỉ niệm của 3 đứa,.. Rindou khóc khi thấy cuốn Album nhất định anh phải tìm cho ra được 2 người họ...
Khi thấy nơi ở bị bại lộ Ran quyết định chuyển sang một khu khác để sinh sống.
Vừa quay đầu xe chạy đi, Rindou thấy gì đó không đúng liền lên xe đuổi theo nhưng lại bị mất dấu,...
Hôm sau anh đến bệnh viện để kiểm tra vết máu hôm trước mà anh phát hiện, sau khi kiểm tra bác sĩ đưa ra kết quả là nhóm máu A, Rindou biết đó chính là Ayame người luôn biết mọi thứ về cô nhưng tại sao lại chỉ có máu của Ayame ?, anh về nhà trằn trọc suy nghĩ và tìm cách liên lạc điều tra với cảnh sát.
Phía bên này do cảnh sát bao quanh thành phố nên Ran chưa thể tìm ra nơi ở được chỉ đành đến một khu nhà bỏ hoang,....
Lúc này Ran đang cầm 1 cái roi dài đánh liên tiếp vào người cô, đánh mãi... cho dù Ayame có cầu xin anh bao nhiêu đi nữa anh cũng không dừng tay lại mà còn dùng lực mạnh hơn, tiếng roi chát chát vang khắp xung quanh kèm theo tiếng khóc hét đau đớn của cô...
-" Ran.... xin... anh.. làm ơn dừng ... lại... em biết lỗi rồi... em sẽ không tái phạm nữa.... xin anh tha cho em.... làm ơn đừng đánh... nữa.. ",Cô van xin thảm thiết trong đau đớn, nhưng Ran lại không quan tâm như thể lúc này anh đang mất kiểm soát không thể dừng được... Từng đòn roi ấn lên da thịt cô đến mức chảy máu khắp cơ thể, thấy mình đã quá đà nếu cứ tiếp tục chắc chắn Ayame sẽ chết. Ngay lúc đó anh chợt nhận thức ra được liền dừng tay,.. Ayame nằm dưới bất động trên mặt đất quần áo rách rưới vết thương thì đầy người... anh nhìn thấy vừa thương vừa xót cho cô nhưng nếu anh không làm vậy thì cô sẽ lại bỏ chạy và rời xa anh.
Anh lại xe mở cóp ra lấy những đồ cứu thương đem qua băng bó lại cho cô, nhìn thấy những vết thương anh liền cười.
-" Anh đã cảnh cáo em rất nhiều lần rồi , nếu em ngoan ngoãn giờ không có những vết thương này rồi" Nhưng đối với anh đó là vết yêu do anh để lại cả đời này nếu cô nhìn vào nó cô lại sẽ nhớ anh.
Băng bó xong anh cũng nằm kế bên Ayame và vuốt mặt cô mà lòng lại dâng trào.
Anh không thể kìm nén lại tham vọng của mình nên đã xé rách áo cô,..
Hôn lên đôi môi mềm mại và cho lưỡi vào, Ayame lúc này dần tỉnh lại cô cảm giác ấm áp và tham vọng đó. Nước chảy ra khóe mắt dưới ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống rọi vào, dòng lệ như pha lê sáng lấp lánh giữa màn đêm u tối và tĩnh lặng .
Anh bắt đầu thấy phấn khích liền hôn vào hơn và cháo sự ngọt ngào qua lại.
Khi tách môi ra Ayame mới mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của Ran cô liền khóc to hơn....
-" Ngoan anh sẽ không làm em đau nữa đâu, nghe anh nào"
-" Hic... em... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi.. xin lỗi... "
Anh hôn mắt cô để cô dần bình tĩnh lại.
-" Lần sau nhớ nghe lời nếu không anh sẽ không nương tay như lúc nãy đâu"
Nói xong anh liền cúi xuống cắn vào cổ cô, khiến cô la lên, Từ xuống cổ cho tới ngực.... và cũng chạm đến điểm.
-" Ran...?!!! "
-" Không sao anh sẽ nhẹ nhàng"
-"Ưm...!!!"
Đây không phải là lần đầu Ran chạm vào người cô mà là anh luôn đè cô ra để thỏa mãn thú tính bên trong người vào mỗi đêm khi Mặt Trời lặn. Sự thèm khát khiến con người trở nên mất hết sự lương tính giống như một con soi hoang bị đói suốt mấy ngày và nó chỉ muốn cắn xé con mồi khi tìm thấy được.
Sau một ngày mệt mỏi và kiệt sức cả 2 ôm nhau ngủ không biết Mặt Trời lên hay đã chưa.
Ayame tỉnh dậy thấy mình bị ôm chặt bởi vòng tay lớn của Ran, cô động đậy khiến anh càng ôm chặt cô hơn.
-" Yên nào để anh ngủ một chút".
Bất lực vì không làm gì được cô đành nằm yên để cho anh ôm. Ngủ được khoảng 2-3 tiếng thì anh tỉnh dậy phát hiện ra trời đã ngã màu vàng đỏ.
Thấy Ayame còn ngủ say hơn anh nên không đánh thức cô và bế cô trở vào xe nằm ghế sau.
Anh cũng mặc cho cô một cái áo anh vừa mới mua hôm trước tránh cô bị cảm.
Còn mình ở ngoài xe mà uống 1 lon bia, xoay đầu nhìn vào trong xe thấy cô ngủ ngon anh thấy trong lòng không ngừng thích thú.
Tuy đã thoát khỏi tầm nhìn của bọn cảnh sát nhưng anh vẫn bị truy đuổi cho dù anh đi đến đâu, cuối cùng anh cũng dừng chân ở một bìa rừng.
Ayame thấy chạy trốn mãi cũng thấy rất mệt mỏi, Ran hứa sẽ tìm nơi thích hợp để sinh sống.
Nhưng hôm nay Ayame thấy có gì đó kì lạ kì kinh nguyệt của cô sao lại tới trễ như vậy? Chẳng lẽ...
-" Em đang nghĩ gì thế? "
-" À... không có gì! "-Cô giật mình trả lời.
Đến tối, cả 2 dừng trước cửa hàng tiện lợi và mua đồ. Ran toàn lựa mấy món đồ mà cô thích nhất bản thân thì mua vài lon bia để uống . Trong khi đang thanh toán thì Ayame ở ngoài xe chờ Ran, đột nhiên cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát phía sau... Ran và nhân viên trong tiệm cũng nghe thấy, anh liền chạy ra thì cảnh sát sắp đến đây rồi mà trong khi đó Ayame còn ở trong xe. Anh mặc kệ vứt túi đồ xuống đất mà chạy ra mở cửa xe ra chạy, xe cảnh sát cũng đã nghi rằng đó là xe của tên tội phạm bắt cóc người nhà của Rindou nên đã đuổi theo sau.
Ran chạy đến cuối đường đang bị chặn bởi có vực sâu, anh dừng xe và bế Ayame lên chạy đến bên rừng. Cảnh sát cũng đã liên lạc cho Rindou gọi anh đến đây ngay chỉ sau mấy phút anh cũng đã đến và bắt đầu tìm 2 người.
Trong rừng thường có thú dữ nên mọi người đều đặt những cái bẫy sắt để tránh thú xổng ra ngoài.
Trời thì tối mà anh vẫn bế cô bên mà chạy, vừa chạy chưa được bao xa anh đã dẫm lên 1 cái bẫy khiến anh đau đớn. Mọi người cũng nghe được tiếng động liền cho tất cả đi tìm 1 hướng bên này.
Thấy Ran đau mà không gào thét trong lòng của Ayame cũng đau đớn phần nào.
Vì bị thương nên tốc độ chạy của anh giảm đi, không lâu sau cảnh sát đã bắt kịp và tìm thấy đuổi theo sao.
-" Hắn ở kia!!!!"
Ayame thấy tình hình không ổn liền bảo Ran thả mình xuống để anh chạy thoát thân....
Nhưng anh không để mặc cô cho dù cô có khuyên ngăn đến mức rưng rưng nước mắt anh cũng không bỏ mặc cô ở đây.
Cảnh sát không thể để anh chạy thêm vào rừng sâu như thế này, một nam cảnh sát viên rút súng ra bắn vào chân trái của Ran khiến anh ngã khụy xuống đất....thấy tình hình bị áp đảo. Ran ghé sát vào tai cô nói gì đó, rồi anh quay người lại với con dao bén kề cổ Ayame.
-" Ai dám tới đây tao sẽ giết cô ta!!!!!! "
Mọi người chỉa súng vào anh định bắn nhưng sợ lại trúng cô gái nên không dám ra tay. Lúc này có 1 tiếng rất lớn phát ra từ một phía là Rindou...
Ayame cảm thấy có gì đó chảy xuống sau lưng mình, cô sững người từ từ quay đầu lại... cảnh tượng kinh hoàng khiến cô trợn mắt.
Viên đạn bắn vào Tim anh, máu chảy không ngừng .. cô quay người lại... sốc đến không nói nên lời...chỉ biết hét lớn lên trong tuyệt vọng khóc nức nở.... lúc này còn một chút tỉnh táo Ran đưa tay đầy dính máu lên vuốt và nói:
-" Kiếp sau...anh chờ em.... và mặc cho em
một chiếc váy cưới.... thật..... đẹp......
Anh yêu em"
Cô nắm lấy tay anh khóc không ngừng trước khi Ran nhắm mắt, Cô tự nguyện trao cho mìn nụ hôn cuối cùng dành cho anh.
Khoảng khắc này như trong mơ vậy nhưng lại sắp tỉnh dậy và không thấy điều gì nữa cả.....
Mấy tháng sau... tại ngôi mộ nhà Haitani
-" Anh hai bọn em đến thăm anh này"
Ngôi mộ được dọn sạch sẽ sau đó và khói hương bay lên cùng với bó hoa rực rỡ để cạnh bia.
Thấy ngôi mộ Ayame cười nhẹ...
-" Anh nhìn này, mấy tháng nữa con mình sắp chào đời rồi, dạo này Aru thường hay đá vào bụng em nên em cũng nhọc lắm nhưng mà em hạnh phúc lắm".
Haitani Aru là cái tên do Ran đặt khi còn ở trong rừng anh đã sớm biết việc cô có thai và ngay lúc đó anh đã đặt tên cho đứa bé.
Thấy Ayame như vậy, Rindou xoa đầu cô và ôm vào lòng an ủi:
-" Anh không cần phải lo đâu, em sẽ chăm sóc tốt cho Ayame và Aru và em cũng xin lỗi anh... "
-" Thôi nào, đừng trách bản thân mình vậy nữa Ran sẽ không tha cho anh đâu"
-" Ừm, thôi cũng trễ rồi anh đưa em đi ăm rồi đi khám thai luôn"
-" Vâng, vậy tụi em đi nha ngày mai tụi em sẽ lại đến"
Cả 2 vẫy chào tạm biệt Ran và đi mất
Ở trong làn gió nhẹ hình như có 1 tiếng cười của ai đó....
" Hạnh phúc nhé"
" Suki"
❤