Tôi 25 tuổi, độc thân.
Nói thẳng ra là tôi ế mốc mồm, chưa một mảnh tình vắt vai! Mẹ tôi suốt ngày giục tôi tìm bạn gái, nhưng... Xin lỗi mẹ vì đứa con này bất hiếu... con còn phải ế dài dài...
Thực ra thì, đó sẽ là câu cửa miệng của tôi một tháng trước trở về, còn bây giờ thì... Xin lỗi mẹ vì đứa con này bất hiếu... con có bạn trai thay vì bạn gái rồi...
Chuyện là vào một ngày đẹp trời vào tháng trước, tôi từ chỗ làm thêm về, bất ngờ nhìn thấy một con mèo mun. Lúc đầu, tôi còn định chả quan tâm, vì rước mèo đen về để nó gây họa vào nhà à =)) Nhưng mà nhìn em nó dễ thương quá, bằng một cách thần kỳ nào đó thì 20 phút sau em nó đã chễm chệ ngồi trong nhà tôi. Mèo màu đen nên gọi Mun cho gọn.
Mỗi ngày, sau khi tôi đi làm về đều là dành thời gian chơi cùng và chăm sóc em nó. Nói thật, thậm chí tôi còn cưng Mun đến mức mà thằng bạn thân rủ đi nhậu thì tôi cũng: "Nhậu nhẹt gì tầm này, có rảnh thì nuôi mèo với tao đi."
Nó bảo tôi là con mèo hoang đó có quỷ, tôi ngày ấy không tin đâu, nhưng mà thằng bạn cứ đòi tôi vứt con mèo đi, thậm chí, khi con em gái đến nhà chơi, nó còn bảo: "Anh định làm bác sĩ thú y à?"
Mun dính tôi đến mức, khi đi tắm nó cũng xông vào tắm cùng tôi. Theo như những kiến thức đã biết, tôi tưởng mèo rất ghét tắm, nhưng mà một ngày tôi tắm tới hai lần và Mun cũng vào phòng tắm với tôi hai lần một ngày. Tôi cứ chủ quan rằng nó là mèo đực nên "KHÔNG SAO ĐÂU!"
Cái "KHÔNG SAO ĐÂU" của tôi nó hại tôi các ông ạ ;-;
Là ngày hôm ấy, ngày tôi nhận ra thế giới này thật magic và ảo lòi trong khi tôi âm tính với ma tuý! Tôi đi làm về và không như bình thường, tôi thay vì mua một gói thức ăn cho mèo để thay vào gói cũ đã hết, tôi... mua nhầm thức ăn cho chó! (xin lỗi em nha Mun, tôi thực sự là tiêm vaccin ở trạm y tế chứ không phải gầm cầu...) Tôi cầm gói thức ăn về và thản nhiên... đổ vào tô thức ăn của Mun! Em nó nhìn tôi với ánh mắt: "Mày đùa tao đấy à?". Tôi đã từng không nhận ra ánh mắt ấy... nhưng là trước khi em nó vồ lên cào rách một mảnh quần tôi...!
Mun ơi... nếu anh nói với em là một thằng cha nào đó sáng tạo ra quần jean rách ống chân... thì chính em là thằng tạo ra jean rách đũng quần đấy... Âm mười điểm sáng tạo cho em ;-;
Tôi nhìn cái quần jean rách ngay đũng, lại nhìn Mun với ánh mắt cầu xin chúa giải bớt nghiệp cho tôi... Khoan, hình như giải nghiệp là ông đồng chứ không phải chúa đúng không? À thôi, để tôi kể tiếp. Vào khoảnh khắc tôi nhận ra rằng thức ăn trong tô của Mun là của chó, thì tôi lại kiểu...
"Mày là con đực mà, kén ăn qq"
Tôi không thèm quan tâm đến ánh mắt như... mắt mèo của em nó, thản nhiên ngồi chơi game với thằng bạn. Chính vào lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra, nó làm chủ mình chứ mình không còn là chủ nó nữa! 흫_흫 Mun nhẹ nhàng lôi tô thức ăn đi, đổ tung toé ra đất! Và vâng, tôi phải ngồi dọn lại cái đống đó, bỏ lại vào túi và tốn thêm tiền mua lại thức ăn khác ;-; (Nói nhỏ này, cái đống thức ăn cho chó kia, tôi bỏ vào túi cũ của nó và đem biếu ông hàng xóm cho con chó nhà ông ấy ăn, ổng có vẻ vui mừng lắm :› Đừng nói cho ai biết nhá :›)
Thực ra cái magic mà tôi muốn nói với các ông nó khác cơ. Vào lúc tôi đang ngủ, Mun chui tọt vào chăn tôi. Tất nhiên lúc ấy tôi cũng biết là như thế, vì nhiều lông như vậy thì tất nhiên là em nó rồi. Tôi ôm nó ngủ, đến đêm, tôi chợt nhận ra một thứ kì lạ...
Nghĩ gì mà giữa đêm giữa hôm, mơ mơ tỉnh tỉnh lại thấy mình đang ôm một thằng không mặc gì!?
Ừ thì Mun là mèo mà, cần gì mặc quần áo? Nhưng đêm ấy tôi lại thấy mình không phải đang ôm mèo. Tôi giật mình, sờ công tắc điện bật lên. Đúng là nó không mặc gì thật, trên đầu có tai mèo và ở dưới có đuôi! Tôi cố xác nhận là mình không có tiền sử chơi đồ, và tôi không có uống rượu. Em nó khoảng 13-14 tuổi, mà trong thuật ngữ chuyên môn thì người ta gọi nó là "shouta" ấy (Thực ra thì tôi vẫn cảm thấy may vì Mun là đực, nó mà là cái thì tôi đã không ngồi đây kể chuyện cho các bạn nghe rồi ;-;)
Câu đầu tiên Mun nói với tôi là... "Meo"
Nói thật, thoạt đầu tôi muốn vả cho nó một phát để xác nhận rằng đó là sinh vật có thật như chính mắt tôi nhìn thấy, nhưng mà tôi nghe lời Đức Phật dạy là phải từ bi nên mới tha cho đấy! Tôi ngáo luôn, hỏi ngược lại:
"Meo cái daucatmoi, mày là thằng nào?"
Có lẽ câu đó làm Mun tức giận, Mun nói tiếng người luôn: "Sao anh ăn ốc lại để người ta tự đổ vỏ?" Tôi đứng hình mất 5 giây. Lúc ấy, tôi còn nghĩ rằng cái bánh mà thằng bạn thân cho ăn thực chất là bánh heroin! Còn đĩa rau luộc mà hai thằng ngồi ăn thực chất là cỏ Mĩ! Tôi còn định giữa đêm hôm chạy ra tố cáo cho công an rằng tôi bị gài chơi ma tuý, và tưởng tượng sau này nếu nó ra tù thì dù có gọi tôi là "Anh bạn à" thì thôi tôi sẽ "từ nay chúng ta là hai người dưng khác lạ"!
Tôi phải nói rằng, nếu một giờ có 60 phút thì lúc ấy là từ 0 giờ sáng đến 5 giờ sáng, hơn 300 phút giải thích về sự thật, 18000 giây tôi ngồi ngồi nghe lời giải thích từ Mun. Em nó bảo mình là loài miêu yêu, chỉ biến thành người khi rung động. Lúc ấy, tôi vừa nghe "truyện cổ tích", vừa ù ù cạc cạc không tin em nó nói gì. Mun còn bảo là em nó 18 tuổi rồi, nhưng mà chỉ có điều là thân xác shouta thôi.
Sau khi nghe em nó giải thích xong thì điều đầu tiên là tôi lấy cho nó bộ quần áo để nó mặc đã. Lấy áo, chưa kịp lấy quần thì cái áo của tôi đã thành cái váy của em rồi ¯\(°_o)/¯ Thôi thì cho nó mặc "váy", sau này mà giặt đồ thì cũng đỡ phải giặt thêm cái nữa =)
Tôi còn định nhẫn tâm đuổi Mun ra khỏi nhà, vì em rung động với tôi. Đương nhiên lúc ấy tôi không thể nào chấp nhận một thằng gay ở với mình được, nhưng sự thật là thằng nào cũng nghĩ mình thích con gái trước khi nó gặp người con trai của đời mình ;-; Tôi "cưu mang" em thêm một tuần và tôi đã "dính thính" nó lúc nào không biết ¯\_(ツ)_/¯
À vâng, tôi dính thính vì những thói quen như vào tắm cùng tôi của Mun, vả lại, thời gian tiếp xúc lúc là mèo cũng có thiện cảm, lúc ẻm trong dạng người có hơi lạ một tí, sau dần cũng thấy quen, và tôi... thích Mun ¯\(°_o)/¯
Kể ra thì nó hơi biến thái... nhưng mà việc tôi "làm" với em (sau khi thành cặp) thì nó giống như "art of zoo" vậy (nghiêm cấm tuyệt đối đừng dại mà tra từ này trên google), vì dù sao thì em nó cũng là mèo mà -_-
Ừ thì, sau khi tôi và em thành cặp thì em đã không còn là người thiết kế ra "quần jean rách đũng" nữa :) Tôi tin rằng điều này dễ hiểu >:'))
E.N.D
Thực ra thì, ai hay đọc truyện của tôi sẽ biết đây là lần đầu tiên tôi viết kiểu "phóng khoáng" mang tính giải trí như này, những lần trước đều là "văn phong chuẩn chỉnh", lần này có hơi đặc biệt một chút. Vẫn mong các bạn ủng hộ và để lại bình luận cho tôi!
Mina-san aishiteru!