Tôi là con gái trong một gia đình có 4 chị em và tôi là con lớn nhất. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất vui nhưng niềm vui ấy kéo dài chẳng được bao lâu cả. Có người nói với tôi rằng: "Càng lớn dần đôi lúc mày sẽ dần mất cảm xúc." Đối với tôi điều đó hoàn toàn đúng lấy tôi là 1 ví dụ điển hình. Ba mẹ ông bà đều dành mọi sự quan tâm đến em tôi còn tôi thì... Nói ra thì rất buồn nhưng khi nói được ra hết tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn. Ba mẹ luôn áp đặt cuộc sống của tôi, tôi phải làm việc này, tôi phải học cái này, tui phải như thế này thế này và thế này và đặc biệt câu nói khiến tôi bị tổn thương nhiều nhất đó chính là: "Sao mày không như con H đi mày coi nó rồi nhìn lại mày tao không biết tao đẻ ra mày để làm gì nữa. Biết vậy hồi đó t đẻ cái trứng ra ăn cho rồi vô tích sự như mày nuôi tốn cơm tốn gạo." Có thể nói tôi lúc trước là một người khá hoà đồng thân thiện nhưng kể từ lúc nghe cái câu đó thì tôi dần khép kín vòng bạn bè ít lại và nụ cười dần trở nên "công nghiệp". Một người rất dễ khóc nhưng lại luôn kìm lại; một người ban ngày hay cười nói nhưng ban đêm trong lòng lại nặng trĩu. Tôi luôn nỗ lực không ngừng học hành chăm chỉ nhưng đổi lại sự nỗ lực của tôi lại là những lời mắng nhiếc so bì với "con nhà người ta". Mệt mỏi, áp lực, muộn phiền chưa bao giờ là hết trong tôi. Thường thì người ta sẽ có những người thân chia sẻ động viên nhưng tôi thì chỉ có 1 mình. Tự cười, tự khóc, tự chia sẻ với bản thân để đỡ buồn chưa một ai từ người thân gia đình động viên tôi lấy 1 lời. Tôi tự hỏi rằng liệu lời động viên có thật sự quá đắt lắm không?
Cảm ơn các bạn đã đọc. Đây là câu chuyện trải lòng nên mong mọi người đừng ném đá.