Tôi lớn lên và sinh ra đã không được may mắn 🍀 như bao người nhận được cả tình thương của cả cha và mẹ. Tôi luôn mặc cảm với bản thân, tôi luôn thu mình lại, càng ngày trở nên ít nói. Và lúc tôi ở một mình cũng là mảnh đất mà tôi lại có thể viết nên những cảm xúc thật của riêng mình. Mẹ luôn dạy tôi việc đầu tiên là phải tha thứ, phải nhẫn nhịn. Đối với tôi, thứ không được bất kì ai động đến chính mẹ và em của tôi. Bởi vì trong nhà luôn có những mâu thuẫn,nên mỗi lần bố và mẹ cãi nhau chị em tôi đều ôm nhau khóc.Tôi là một đứa luôn nghĩ về chuyện tương lai..Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó khi tôi lên giảng đường đại học, ai sẽ là người ôm em, bảo vệ em, bênh em khi mẹ mắng, giải quyết khi em bị bắt nạt. Trong lòng tôi luôn nghĩ rằng em là một đứa trẻ không hiểu được lòng tôi🥺. Tôi sợ rằng cô bé nhỏ nhắn, gầy guộc đó khi xa rời vòng tay của tôi, em sẽ rất lạnh,em sẽ khóc. Tôi luôn nghĩ bản thân mình bảo vệ được em , luôn nghĩ rằng tôi phải làm những việc bù đắp cho em khi thiếu thốn tình cảm của ba mẹ💏. Một ngày nọ, em rời xa vòng tay của tôi mà chẳng cần báo trước, câu cuối cùng em dành cho tôi, tôi cũng chỉ nghe được qua lời người khác kể. " Chị ơi, chị tỉnh lại đi". Tôi vẫn nghĩ rằng em luôn bên cạnh tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cô bé của tôi là một đứa trẻ.