Năm tôi 8 tuổi còn anh thì 10 tuổi
" An Nam, em thích anh " Tĩnh Văn nói với ánh mắt long lanh, như đang đợi câu trả lời đồng ý từ An Nam.
" Xin lỗi em, Tĩnh Văn. Nhưng anh không thích em " An Nam nói với giọng điệu ngượng nghịu. " Không sao đâu An Nam, em sẽ đợi anh, đợi anh đồng ý câu hỏi của em " cô mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vào mắt Tĩnh Văn là một nổi buồn không ai có thể giải bày cùng cô.
" Được rồi Tĩnh Văn anh về trước đây " An Nam hôn vào trán Tĩnh Văn tạm biệt như mọi khi, anh cứ ngỡ đó chỉ là hành động anh trai yêu thương em gái. Nhưng không ngờ nó lại vô tình để cho Tĩnh Văn nuôi hy vọng một cách mù quáng, khiến cô không thể nào dứt ra được.
Thoáng chốc đã được 3 năm trôi qua. Tôi hiện tại 11 tuổi còn An Nam thì 13 tuổi, một lần nữa tôi lại lấy hết can đảm tỏ tình với anh ấy.
" An Nam, em thích anh "lời Tĩnh Văn thốt ra nhẹ nhàng và rất êm tai cố cứ nhỡ nhìn sẽ nhận được câu trả lời hạnh phúc từ An Nam. Nhưng cảm nghĩ ấy nhanh chóng vụt tắt ngay khi An Nam thốt ra:
" Xin lỗi em Tĩnh Văn, nhưng anh có người mình thích rồi "
Câu nói của anh đối với cô như ngàn vết dao đâm thẳng vào tim cô, làm cô đau nhói !. Nước nắt cứ như thế mà tuôn ra đầm đìa không cách nào dừng lại được.
5 năm sau, cô bây giờ đã 16 tuổi còn anh thì 18 tuổi. Anh thì cũng đã có người yêu, chỉ còn cô là cứ mãi đơn phương thầm lặng, dù biết anh chẳng đối hoài gì tới cô nhưng coi vẫn luôn đối xử tối với anh. Vài tháng sau đó, An Nam chia tay người yêu vì cô âu cấm sừng anh lén lút qua lại vơi người yêu cũ, An Nam đã rất đau khổ vì anh yêu cô gái đó rất nhiều.
Lúc An Nam khốn khổ nhất thì Tĩnh Văn luôn là người bên cạnh anh, cho anh hơi ấm, không hiểu sau nhưng anh có cảm giác Tĩnh Văn lo lâng cho anh y như là lần cuối mình được gặp anh vậy.
Anh cũng không để tâm gì mấy vì anh nghĩ đó chỉ kà cảm giác của anh thôi, sau bài tháng, anh dần rung động trước sự chăm sóc của Tĩnh Văn
Vào một ngày đẹp trời, anh quyết định tỏ tình với Tĩnh Văn thì cô đồng ý ngay vì cô cũng rất yêu anh
Hai người có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì anh phải ra nước ngoài du học.
Tình cảm 2 người rất sâu đậm nên vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian An Nam du học là 5 năm.
Vào một buổi tối như thường lệ thì 2 người hay call video vào nuối tối cho nhau, vào một hôm, khoảng 00:00 Tĩnh Văn gọi cho An Nam với giọng nói nghẹn như muốn khóc cô nói:
" An Nam, em nhớ anh quá, anh có thể về bên em không "
An Nam như muốn chêu chọc cô nên anh quát:
" Anh dang game, em phiền quá, cúp máy đi ", sau đó anh liền nhận được một tiếng tút tút tút bên kia, Tĩnh Văn đã cúp máy.
Vì hôm qua cô điện bảo là nhớ anh, muốn anh về nên An Nam hôm nay bí mất quay về làm cô bất ngò. Nhưng anh dừng chân trước cửa nhà Tĩnh Văn, anh ấn chuông liên túc nhưng không thấy ai ra mở cửa.
Cô hàng xóm nhà kế bên nói " cậu tìn chủ nhà này hả, hôm qua lúc 23:59 cô ấy đã qua đời do tai nạn giao thông "
Lời nói bà ấy như sét đánh ngang qua tau anh, anh sững sờ. Lúc này tim anh như chết lặng. Anh giờ đây như cái xác không hồn vậy.
Vài năm sau kể từ ngày Tĩnh Văn mất. Trời mưa tầm tã anh đang đi trên đường thì đi lướt ngang qua một cô gái y hệ Tĩnh Văn, anh có chút ring động ngoái đầu nhìn nhưng rồi cũng mặc kệ, vì đó không phải là Tĩnh Văn của anh, Tĩnh Văn của anh đã mất rồi !