Vào đông , tuyết rơi phủ trắng vệ đường , hôm nay thời tiết khá lạnh trên đường đi làm về tôi vô tình thấy một chú mèo trắng đang ngồi co ro ở hàng ghế đằng kia , tôi liền chạy lại bế cục bông trắng ấy lên vuốt bộ lông mềm mượt của nó xuýt xoa nói
" Lạnh như này sao lại có cục bông trắng này ngồi ở đây nhỉ ,nhìn mắt nó thật đẹp làm sao "
" Meo ...meo......meo.."
" Sao , mày đang nói gì vậy hả cục bông nhỏ "
Một lúc sau , tôi ngồi đợi chẳng thấy ai quay lại nên quyết định mang con mèo trắng này về nhà của mình trước rồi mọi chuyện tính sau
" Về Nhà "
Về đến nhà rồi , tôi nhanh chóng mở cửa ra và vào nhà ,để cục bông trắng ấy nằm trên một cái gối rồi mình đi thay đồ xong rồi vào bếp nấu cơm trưa . Hôm nay tôi nấu những món đơn giản và nhanh thôi trên bàn đã có những món ăn trông đơn giản nhưng lại đẹp mắt và đầy chất dinh dưỡng cho cơ thể
"Hmm... như này chắc là được rồi nhỉ ? thật tuyệt ! "
Tôi đi ra phòng khách bế chú mèo vào bàn ăn rồi lấy thức ăn cho mèo , cục bông nhỏ này ăn rất ngon miệng và nhanh chóng đã ăn xong , tôi lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào , nó cứ thế mà ăn cho đến khi bụng mình đã căng tròn và không muốn ăn thêm nữa , tôi lúc đấy cũng bắt đầu ăn và nhanh chóng xong buổi trưa , tôi dọn dẹp rồi mang cục bông nhỏ ấy vào phòng tắm rửa cho nó thật sạch sẽ và thơm
" Nào bé con hãy đi tắm nhé , bộ lông của em đã nhem nhuốc hết rồi , hãy để ta biến hóa bộ lông của em thật trắng tinh và mềm mại hơn nhé "
" Meooo..meo ..meoooooo "
" Hm... em là đang trả lời ta đấy sao , thật đáng yêu "
Sau một lúc thì cũng tắm xong cho cục bông trắng này , tôi mang nó đi lau khô bộ lông ấy tránh để cảm lạnh cục bông nhỏ . Tôi để mèo ở nhà và mình thì lại tiếp tục công việc đi tới tiệm hoa , chiều nay thật đông khách , người ra vào chen chúc nhau , từng bông hoa một dần dần thưa đi và hết tinh chẳng còn một bông , đến tối muộn tôi mới đóng cửa tiệm và về nhà , vừa về đến nhà tôi đã nhanh chóng đi tìm cục bông nhỏ ấy , tôi kêu mãi nhưng chẳng thấy đâu
" Meoo ...meo...em ở đâu rồi , nào đừng chơi trốn tìm nữa ra đây với ta nào "
" Đi đâu rồi nhỉ ? hay lại ngủ quên chỗ nào đó rồi "
" Meoww , meoww em đâu rồi cục bông nhỏ "
Tôi kêu một hồi chẳng thấy , tôi liền vội vàng đi xung quanh nhà tìm bé con , từng phòng , từng phòng một chẳng thấy đâu , đến căn phòng cuối cùng tôi mở cửa ra thì thấy một người con trai lạ mặt đang ngủ trong phòng mình , tôi hốt hoảng kêu lên
" Awwwwwww anh là ai , sao lại đột nhập vào nhà tôi vậy hả tên kia ? "
" Gì vậy , sao ồn thế ? "
" Anh còn nằm đó sao tên biến thái lưu manhhhh "
" Biến thái ? lưu manh ? "
" à , là cô chủ đó sao "
" Cô chủ ? ý anh là tôi sao ? "
" Bất ngờ "
" Quên ta nhanh vậy sao cô chủ , cục bông nhỏ đây "
" A..anh đừng nói là anh là con mèo đấy nhé , tôi không tin đâu đồ lừa đảo "
" Hmm...làm sao đây nhỉ , chính cô chủ là người tắm cho tôi đấy nhé "
" Đồ...đồ biến thái nhà anh "
Tôi ngại ngùng chạy ra khỏi phòng , vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại ở trong đó một lúc lâu rồi ra ngoài vào bếp nấu cơm tối , bình thường chỉ vừa nấu đủ ăn một người , nay có thêm một phần nữa cho " người mèo " kia . Một lúc sau cũng nấu xong tôi dọn ra bàn rồi ở dưới vọng lên
" Này , tên lưu manh kia xuống ăn cơm đi "
" Yaaaa,em có cần gọi tôi nhất thiết với cái tên đó không chứ , dù gì tôi cũng đã làm gì em đâu "
" Cần chứ , đồ lưu manh nhà anh "
" Em muốn biết thế nào là lưu manh không hả , tôi liền làm tên lưu manh cho em xem "
" yaaa , anh nói gì vậy , đứng xa tôi ra tên lưu manh biến thái vô đối này "
" hm...vậy thôi "
" Anh nói nghe xem , tại sao anh lại biến thành mèo "
" Tôi cũng chẳng biết nữa , lúc tôi bị tai nạn xong tỉnh dậy đã thấy mình biến thành con mèo này rồi , rồi lúc em tắm cho tôi đã vô tình hôn tôi một cái rồi tôi biến lại thành người ngay sau lúc em ra khỏi nhà luôn , tôi cũng chẳng biết giải thích sao luôn "
" Nghe thật là hoang đường nhỉ , tôi nghĩ trước giờ chỉ có trong phim mà thôi "
" Bây giờ em đã chứng kiến tận mắt còn gì "
" Thế bây giờ anh có về nhà của mình không "
" Nhà sao , tôi cũng chẳng nhớ nhà của mình nữa , chỉ nhớ sau khi bị tai nạn rồi biến thành mèo được em đưa về nhà vậy thôi , chắc phải xin ở đây lâu dài rồi "
" Ở đây sao , anh định trả ơn tôi cái gì nào ?"
" Hmmm...em muốn tôi trả ơn cái gì ? "
" Bây giờ tôi chưa nghĩ ra , sau này tôi nghĩ ra rồi nói anh nghe sau "
Cuộc sống cứ thế diễn ra trong ngọt ngào , cho tới đêm hôm định mệnh ấy :
" À , hôm nay tôi có tiệc anh đi cùng chứ "
" À được thôi , tôi cũng đang rảnh "
" Đây là bộ quần áo tôi mua cho anh , tối nay nhớ mặc nó vào nhé "
" À được thôi , đồ em mua tôi đều mặc tất "
Tại Địa Điểm Tiệc
" Woaaa , hôm nay cậu thật đẹp nha "
" Cậu cũng vậy , thật xinh đẹp "
"Các cậu thấy thế nào , cái túi tớ mới mua "
" Nó thật đẹp nha , cậu mua ở đâu vậy , chỉ tớ với "
" Tớ nữa "
" Tớ nữa "
" Được rồi , yên lặng nhìn kìa "
" Họ là ai vậy , thật đẹp đôi đó nha "
" Chàng trai kia thật đẹp , ánh mắt sắc sảo "
" Mắt cậu ta màu xanh kìa , thật đẹp làm sao "
" Bạn nữ kia trông thật xinh nha , dịu dàng nữa gu các anh em "
"....vvv..."
Tôi vừa bước xuống xe , đã nghe những tiếng bàn tán về chúng tôi , tôi cũng chẳng quan tâm lắm kéo cục bông nhỏ về phía bàn bên kia ngồi "
" Cậu đợi tớ có lâu lắm không "
" À ..cũng không lâu lắm "
" Mà chàng trai kia là ai vậy ? "
" Anh ta sao ? à anh ta là...."
" Tôi là người yêu của cô ấy , chào cậu "
" Gì , chẳng phải cậu ấy nói cậu ấy còn độc thân sao"
" Ng..người yêu sao , kh kh-ông phải vậy đâu "
" Không phải gì chứ em yêu , chẳng phải tối qua chúng ta còn dây dưa với nhau sao "
" A..anh nói cái quái gì vậy chứ "
" Ayyya , cô chủ nhỏ của mình đã có người yêu rồi "
" Ơ , cậu đến từ lúc nào thế "
" Tớ đến mà cậu chỉ lo ngắm anh người yêu kia , có để ý gì đâu "
" Cả chúng tớ nữa "
Mọi người ập lại hỏi han về chúng tôi , người thì hỏi bao giờ tiến đến hôn nhân , người thì khen chúng tôi đẹp đôi , tim tôi cũng rung động mà đập nhanh hơn khi đứng gần anh ấy
" Các cậu đừng hỏi nữa , bảo bối của tôi đã ngại rồi "
Tôi thầm nghĩ " bảo bối sao , anh thật tuyệt đấy "
Cũng đã khuya , người tôi say khướt chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa , tôi chỉ biết rằng người tôi như mệt rã rời như đang có gì nằm lên người tôi vậy , người tôi lâng lâng , cảm giác như đang trên mây vậy , khoái cảm đến với tôi nhanh chóng .
Sáng mai dậy tôi đã thấy gương mặt phóng đại của anh ấy trước mặt tôi , tôi bỗng hét lên và nhìn xuống chẳng thấy mình mặc gì lấy chăn che người lại
" Mới sáng sớm mà em làm cái gì vậy "
" Anh...anh nhìn xem anh đã làm gì tôi , rồi làm sao tôi lấy chồng được cơ chứ "
" hmm...chẳng phải chồng em đang trước mặt em rồi sao "
" Anh..anh dám "
" Chẳng có gì là tôi không dám cả , cô chủ nhỏ của tôi à , à không là vợ mới đúng "
" Anh....đồ lưu manh "
" Lưu manh sao , để tôi cho em biết thế nào là lưu manh nhé "
" à ...thôi thôi không cần "
" Để tôi bế em đi tắm "
" Chứ chẳng lẽ anh lại để em đi tắm một mình sao "
" Sau hôm nay , em là người của tôi rồi cô chủ tiệm hoa à "
" Vậy là người yêu của em là mèo sao ? "
" Hmm..có lẽ là vậy cô chủ tiệm hoa của tôi "
Đến cuối cùng chúng tôi đã thổ lộ với nhau , từ đó chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau , cứ ngọt ngào rồi lại nồng nàn hương sắc của tình yêu đôi lứa , chuyện tình cô chủ tiệm hoa và anh người yêu là mèo đến đây là kết thúc rồi