Ai đó hỏi tôi: “Như thế nào là một mối tình đẹp”. Tôi đã chẳng biết phải trả lời thế nào cho đến khi nhận ra rằng mình cũng có một mối tình... rất tuyệt vời. Mối tình đầu tiên cũng là mối tình khó phai nhất với tôi. Trong những năm tháng còn cắp sách tới trường, trên vai chẳng là lo toan, tính toán về thế giới xô bồ mà là những ngày tháng tốt đẹp nhất trên đời, chính là được nghe nhạc, đọc sách, nhâm nhi vài ly trà và lắng nghe những câu truyện hay. Trong những năm tháng thanh xuân ấy, Diệp An đã xuất hiện, chúng tôi đã có những kỉ niệm rất đẹp đẽ...
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, tôi cùng An vẫn đang là sinh viên. Lúc ấy, tôi đã học đến năm 4 còn Diệp An chỉ là một cô gái mới bước chân vào trường, còn đầy bỡ ngỡ và xa lạ. Trường chúng tôi tổ chức một buổi giao lưu, gặp mặt cho sinh viên toàn trường và trùng hợp thay, ngày hôm ấy tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn và chỉ đường cho Diệp An đến kí túc xá. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã bị ấn tượng bởi một cô gái năng động, tràn đầy sức sống của thanh xuân. Hôm đó, An là người mở lời trước:
- Chào anh, em là Diệp An
- Um... Chào - Tôi chẳng biết nói gì hơn mà đáp lại.
Rồi tôi đưa em ấy đi đến trước kí túc xá, đến thư viện và giới thiệu cho An về những nơi mà chúng tôi ở, về ngôi trường ấy,... Sau một vòng dạo quanh trường, tôi thấy Diệp An cũng đã thấm mệt nên cũng khuyên An nhanh chóng về kí túc để nghỉ ngơi và chuẩn bị một tinh thần tốt cho kỳ học sắp tới. Cũng một tuần sau đó, An điền đơn đăng ký tham gia vào CLB của tôi, chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau qua cuộc phỏng vấn ấy. Lúc An bước vào, tôi khá bất ngờ nhưng cũng không thể hiện qua nét mặt nhiều mà chỉ nghe An chào hỏi vài câu và bắt đầu đặt câu hỏi cho An trả lời. Buổi phỏng vấn đã cho tôi thấy An - một đàn em khóa dưới rất nhiệt tình, năng nổ và có những lí tưởng khiến tôi phải khâm phục:
- Em muốn mình có thể tham gia vào nhiều hoạt động của trường lớp, để lại thật nhiều kỉ niệm, sống đúng với “thanh xuân”, muốn để mọi người nhớ đến
4
em, em muốn đóng góp cho mọi người, muốn sống hết những ngày tháng còn lại của thời đi học, sinh viên một cách trọn vẹn nhất.
...
Mấy ngày sau, Diệp An chính thức tham gia vào CLB, chúng tôi có dịp
hợp tác với nhau trong nhiều dự án, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và trở thành cộng sự ăn ý của nhau. Từ đó, tôi dần có tình cảm với An... Nhiều thành viên trong CLB cũng gán ghép hai đứa tôi với nhau, cũng vì vậy mà tôi để ý có một bạn nam đang theo đuổi Diệp An:
- Diệp An của mày sắp bị cướp mất rồi kìa - Thằng bạn thân của tôi cố ý châm chọc.
- Um... hm - Tôi cau mặt đáp lại cho có.
Tôi tự dặn mình phải can đảm để thể hiện tình cảm của mình với An.Và đúng như vậy, ngay hôm sau, tôi đã háo hức, dậy thật sớm chuẩn bị thật kĩ càng, trên đường đến trường, tôi mua một bó hoa thật lớn. Còn nhớ, hôm ấy là một ngày cuối thu, cảnh vật đẹp đẽ vô cùng, từng chiếc lá, từng bông ha hay đến cả những căn nhà nhỏ đều khiến tôi cảm thấy vui vẻ không ngừng. Tôi thầm nghĩ nhất định hôm nay tôi sẽ thể hiện tình cảm của mình với An, chúng tôi sẽ tiến tới một mối quan hệ phát triển hơn nữa. Nhưng ngay khi bước vào tới sân trường, tôi bắt gặp cảnh Hàn Phong (đàn em cũng đang thích An) cũng đang cầm hoa trên tay, đưa đến trước mặt Diệp An. Tôi bước thật nhanh tới trước mặt Diệp An, kéo tay An đi đến một nơi khác, nói thật to:
- Anh rất thích em, cực kì thích em. Anh muốn được theo đuổi em và chắc chắn anh sẽ theo đuổi được em.
Sau ngày hôm đấy, An và tôi đã đến với nhau, chúng tôi cùng đi học, cùng làm việc, cùng làm rất nhiều chuyện. Chúng tôi đã có những ngày tháng rất tuyệt vời bên nhau. Tôi cũng nhận ra rằng có lẽ trong cuộc đời,sẽ có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời. Tôi và Diệp An cũng chính là như thế.
5
Cứ như vậy, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và có dự định đến khi Diệp An tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Tôi cũng cần thời gian để hoàn thành đề án tốt nghiệp nên sẽ sang Mỹ để tiếp tục học tập... Dù xa cách nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về đối phương, ngày nào cũng trò chuyện qua màn hình điện thoại, nhắn tin kể chuyện thường ngày. Nhưng bỗng đến một ngày, An dường như mất tích trên mọi phương tiện liên lạc, tôi chẳng còn thấy bóng dáng của An ở đâu nữa, tôi tìm mọi cách để liên lạc mà chẳng tài nào được. Đầu óc tôi choáng váng, tôi cảm thấy bất lực và không thể chần chừ gì, tôi book vé máy bay và về nước ngay mấy ngày sau đó. Khi vừa về đến sân bay, điều đầu tiên tôi mong chờ không phải là sự thay đổi của cảnh vật, của mọi thứ mà là Diệp An, tôi muốn chạy thật nhanh đến nhà An, dù là đường đi hay bất kể con ngõ nào, tôi cũng không thể quên được vì đó là nơi mà chúng tôi đã từng đi qua.
Dừng lại trước cổng nhà An, tôi cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa, cố nở ra một nụ cười gượng gạo để che đi sự lo lắng bên trong. Tôi nhấn chuông rất nhiều lần nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa nên đành gọi thật to:
- Annnn... An ơi...
Ngay lúc nghe thấy tiếng người gọi, mẹ bước ra, lấy tay lau nước mắt và chạy ra ôm chầm lấy tôi như thể giải phóng một vạn nỗi buồn. Tôi bất ngờ xen chút hoảng hốt, tôi cũng vui mừng vì ba mẹ vẫn ở đây nhưng cũng thấy khó hiểu vì mẹ đã khóc, khóc rất lớn, mẹ không kìm được mà rơi nước mắt rất nhiều lần. Lúc này, tôi mới hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, An đâu rồi ạ?
Mẹ vẫn khóc, vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi vẫn lập lại câu hỏi nhiều lần:
- Mẹ ơi, mẹ... An đâu rồi ạ, em ấy đi đâu ạ?
Bố An lúc này mới đi xuống nhà, nét mặt cũng đau buồn không kém nhưng vẫn kìm được nước mắt mà vỗ vai tôi, lên tiếng rằng:
6
- Lúc con đi, An đã... gặp tai nạn ... -Bố cúi gầm mặt xuống, khóc không thành tiếng rồi đặt tay lên vai mẹ xoa xoa để an ủi. Rồi tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi hoảng sợ lắm chứ, sợ vì đã mất đi người mình yêu rồi, mặt mày tôi tái mét, lòng đau đớn mà chẳng nói lên thành tiếng được. Tôi suy sụp mà quỳ xuống, cảm giác đau đớn thấu tim gan, tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, mới có mấy ngày thôi mà? Tôi đã mất đi tất cả...
Những ngày tháng sau đó của tôi, chỉ toàn là buồn đau, là u ám, tôi vẫn không tin được An đã mất, chúng tôi đã bị chia cách không phải vì hết yêu, vì hai đứa không còn tình cảm mà là vì chúng tôi ở “hai thế giới” khác nhau. Ngày nào, tôi cũng đứng trước cửa nhà An, lưỡng lự không dám vào nhà, sợ rằng mọi chuyện mà ngày hôm ấy tôi nghe được sẽ lập lại một lần nữa.
Cho đến khi chẳng thể chịu đựng được sự mất mát ấy, sự tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai, tôi cố lấy chút sinh lực còn lại, ăn mặc thật chỉn chu và mua một bó hoa trắng đêm đến mộ của An. Tôi đến nơi, thấy mọi thứ thật lạ lùng, chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày thế này đây, chúng tôi lại gặp gỡ trong một tình cảnh éo le như vậy. Tôi dựa lưng vào nấm cỏ đằng sau, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn nhưng thiếu bóng người kia, nói lên những lời tâm sự mà chẳng bao giờ tôi có thể nói trực tiếp với An được nữa rồi:
- Anh đang rất nhớ em... nhưng anh cũng muốn thử quên em đi, không nhớ về tình cảm của chúng ta dẫu biết anh chẳng thể làm thế được rồi... uhm
-Anh tưởng rằng chỉ vài tháng thôi, thời gian sẽ xóa nhòa những kỉ niệm ấy, nhưng anh sai thật rồi. Anh rất yêu em...
Nói xong những lời ấy, tôi thấy bản thân cũng dần buông thả, tôi chẳng màng chuyện cũ nữa, cũng sẽ không khóc nữa đâu. Tôi bắt taxi chạy thẳng về nhà, đi vào phòng mình lấy từ trong túi ra lọ thuốc ban nãy, đổ ra tay và nhai từng viên, từng viên một đến khi chìm vào giấc ngủ miên man lúc nào không hay. Tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, trong mơ tôi lại được thấy bóng dáng của Diệp An một lần nữa, tôi thấy An đang gọi và tôi chắc chắn rằng: “Mình sẽ không bỏ lỡ để gặp An một lần nữa”...
7
Thật tiếc thay cho một mối tình đẹp, một mối tình mới chớm nở mà đã phải vội tàn phai nhưng ta cũng cảm thấy khâm phục những con người vì tình yêu mà hết mình cho nhau. Tình yêu ấy bị chia cách bởi cái gọi là “âm dương”... Điều hạnh phúc nhất trên thế gian là người mà bạn thích cũng vừa hay thích bạn. Nhưng điều đau đớn nhất cũng chính là người yêu bạn nhất cũng bỏ bạn mà đi đến một thế giới khác, bắt đầu một cuộc sống khác. Gặp nhau đã là do số phận sắp đặt nhưng đến được với nhau hay không thì ta cần phải có duyên, có nợ... Trong cuộc đời mỗi người, phải có ít nhất một lần vì yêu mà quên mất bản thân mình, không tiếc rẻ mạng sống gì nữa. Chỉ mong được dắt tay nhau cùng đi đến cuối đời mà thôi. Nhưng thật không may, câu chuyện tình yêu ở trên lại không được trọn vẹn như vậy. Nhưng không đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư? Tình yêu không có kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Như vậy chẳng phải cũng là một chuyện tình đáng ước mơ hay sao?