Yêu nhau 3 năm, anh sang nước ngoài lập nghiệp, bỏ lại cô với bao ước mơ về chuyện tình dang dở.
Người đi không hứa trở về..
Kẻ ở chẳng dám mang thanh xuân ra đánh đổi
7 năm sau anh trở về, là ông chủ của chuỗi cửa hàng trang sức giàu có. Anh tìm lại cô nhưng mọi thứ về cô dường như biến mát.
Mãi cho đến một buổi chiều, anh ghé qua một chi nhánh nhỏ của minh bắt gặp một đôi nam nữ tay trong tay thử nhẫn cưới.
Ánh mắt anh cứng đờ, trái tim như ngừng đập. Anh bắt gặp lại hình bóng quen thuộc năm nào. Nụ cười của cô vẫn trong veo nhưng lại không dành cho anh.
Anh sau một hồi sững người liền gọi người đem bộ trang sức cưới do chính tay anh thiết kế tặng cho chủ nhân của nó.
Cô gái cười, siết tay chồng rồi từ chối: "Xin lỗi anh, thứ sang trọng như vậy không phù hợp với chúng tôi. Tôi chỉ cần thứ gì đó đơn giản, như chính tình yêu của chúng tôi vậy."
Người đàn ông bên cạnh nhìn cô đầy yêu thương, hai người họ sau đó nắm tay nhau rời khỏi cửa hàng.
Anh gượng cười, quay lưng,
Thì ra, thứ cô cần chỉ đơn giản là thế.