lần đầu tôi viết truyện á có dở thì xin lỗi mn nha
__________________________________
dazai..hắn đang đứng tại sân thượng của 1 toà nhà cao 36 tầng...trước mặt của hắn là người hắn yêu nhất "chuuya"
chuuya cậu đang đứng cách hắn 3-4 mét cậu đứng chỗ hàng rào xoay qua nhìn hắn
__________________________
hàng rào chỉ 1 mét thôi nha
__________________________
"chuuya?em làm gì vậy..."
"..."
cậu không nói gì cả
"chuuya..."
cậu nhìn hắn cười một nụ cười nhẹ nhàng đẹp nhất nhưng lại đau lòng đến lạ thường
"tsuki ga kirei desu ne..."
mọi thứ im lặng tầm 5s hắn nhận ra có gì đó không ổn...liền chạy lại cậu nhưng...
cậu đã buông xuôi thả người từ tầng 36 xuống
dazai vội xuống tầng nhưng...đã quá trễ
...
máu bắn tung toé ra ở giữ vũng máu là một người tóc cam...người hắn yêu nhất đã...
không tin được cảnh tượng trước mắt và...
________________________
"hộc...hộc"
tiếng thở dốc trong 1 căn phòng tỉnh lặng...chỉ là một giấc mơ
hắn nhìn ra ngoài phòng qua khe cửa hắn thấy
cậu đang ngồi ở ngoài sofa
hắn vội chạy tới cậu một cách nhanh nhất ôm lấy cậu hắn siết chặt cậu nhường như không muốn buông ra
chuuya bị ôm bất ngờ cậu giật mình xoay qua
"a-...này làm gì đấy tên khốn này?"
do dazai ôm khá chặt nên cậu bị siết đến đau
"dazai!..tên này buông ra xem nào..đ-đau"
dazai mới thả lỏng nhưng không buông ra
"ngươi bị làm sao à?.."
"..."
"nói ta xem ngươi bị gì?"
"t-tôi gặp á-ác mộng..."
"ác mộng?mi mơ thấy gì?"
"...tôi...mơ thấy c-chuuya chết.."
bầu không khí tỉnh lặng vô cùng
"này..."
"không sao cả...ta vẫn ở đây"
"tôi sợ chuuya sẽ xa tôi mãi mãi...sợ lắm đấy"
"ta vẫn ở đây mọi thứ ổn rồi"
"..."
"giữ thế mãi à..?"
"nhưng mà không muốn buông..."
cậu im lặng để hắn ôm mình
__________________________
sáng hôm sau
cậu đang định ra ngoài mua tí đồ về nấu cho bữa sáng thì tên dazai hắn cứ lãi nhãi đòi đi theo hết cách cậu đành cho hắn đi theo
"chibi~định mua gì vậy?"
"mua gì mi cần biết làm gì?
"giá treo mũ cứ mãi cọc cằn vậy sẽ mau già lắm đó~"
"tch-bộ sáng sớm ngứa đòn hả tên kia?!"
"tôi nói thật mà~"
cậu không nói gì liền xoay qua đấm cho hắn một cái
"au-...chuuya đau~"
"bỏ cái giọng đó đi nghe gớm chết đi được"
hắn ôm cái đầu tội nghiệp xoa xoa để đỡ đau
về tới nhà
____________________________
về tới nhà cậu thì vào nấu ăn hắn cứ nằm dài trên ghế sofa nhìn bóng lưng của cậu đang nấu hắn chợt nghĩ trong đầu "cứ giữ mãi thế thì được nhỉ?"nhưng không được bao lâu thì đồ cậu nấu đã xong
cậu đặt trên bàn hắn thì lại ngồi đối diện cậu ăn xong thì hắn cất giọng lên
"chibi này chibi có muốn đi chơi với tôi không~?"
"gì?đi chơi với mi á?"
"đúng rồi~"
"ta thà ở nhà thì hơn"
dù nói vậy nhưng cậu lại cười
"tại sao?đi với tôi đi mà chuuyaaaaa~~"
"rồi rồi đi với mi là được chứ j?"
"vậy thì tí nữa đi nhé?"
"tí nữa á? ờ cũng được-mà mi định đi đâu?"
"hm...đi đâu thì hồi chibi sẽ biết~"
"...ai là chibi cơ bỏ ngay cái cách gọi đó ngay không là ta cho mi ăn đấm đấy?!!"
"nhưng nó dễ thương với chuuya màaa~"
"dễ thương cái đầu mi ý!!"
____________________________
chuẩn bị đi
cậu và hắn thay đồ chuẩn bị đi
hắn và cậu hai người mặt chiếc áo khoắt dày ấm cậu thì đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà giáng sinh năm trước hắn tặng còn hắn thì đeo một trước khăn quàng cổ màu xám
hắn dẫn cậu đến một khu vui chơi khá rộng
"mi dẫn ta vào đây à?"
"ừm!tôi muốn chơi cùng chuuya~"
"rồi rồi vô chơi lẹ đi đứng ở đây lâu thêm tí thì mi lại trêu ta cái gì nữa đấy"
"chuuya lại biết trước hết rồi~"hắn làm giọng buồn bã nói với cậu
sao khi chơi lần lượt hết rồi thì hai người định nghỉ tí rồi về
hắn và cậu ngồi trên một chiếc ghế gỗ đang ngồi hắn bất chợt ôm cậu
"A- gì vậy tên điên này?"
cậu nói thế nhưng cũng chẳng đẩy hắn ra
hắn hôn lên mái tóc màu cam của cậu một cái cùng với một nụ cười dịu dàng đến lạ
"c-cái?!có phải mi chơi mệt quá rồi sảng hay không?"
cậu rút mặt vào chiếc khăn quàng cổ để che đi gương mặt ửng đỏ của mình
"chỉ là muốn ôm chibi của tôi tí thôi~
"ai là của mi cơ?!mi có bị ảo tưởng không đấy?!"
"không đâu thật mà~"
"bớt lảm nhảm đi buông ta ra xem nào!"
hắn buông cậu ra trong sự tiếc nuối
cậu đứng lên định về thì hắn lại nói
"chibi đi đâu đấy?"
"về trễ rồi chứ mi định ở đấy mãi à?"
"không có~"
____________________________
trên đường về hắn cứ trọc cậu mãi
cậu bực bội vung cho hắn một cước nhưng không ngờ hắn lại vấp ngã ra đường
vừa đứng dậy đc thì một chiếc xe tải lao đến với tốc độ khá nhanh
"RẦM"
____________________________
xin lỗi vì bỏ truyện khá lâu nhưng mà hiện tôi đang kẹt thi khá bận nên xin lỗi mn nhiều tôi xin off không biết bao lâu nhưng mà có lẽ là ngày 20/1 nhé:3