Tiếng kèn, tiếng mõ đã vang lên được rất lâu. Xung quanh tôi, một màu trắng tang tóc, tiếng khóc lóc ỉ ôi chưa lúc nào ngừng. Mắt miệng tôi khô khốc, từ đầu đến cuối tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhìn mẹ và em trai bên cạnh, tôi lại nhìn lên hai cỗ quan trước mặt- một chuyến đi hai mạng người. Tôi nhấc chân, cố gắng bước từng bước về phòng, uống một ngụm nước tôi mới như lấy lại được chút sinh khí, không biết bây giờ cả nhà tôi phải sống ra sao, chúng tôi sẽ trở lên như thế nào. Đặt chén xuống bàn, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi đến điểm đã hẹn. Bờ sông vắng, cỏ dài khô cong, tiết trời có chút se se lạnh, người vẫn đứng đấy, miếng vải trắng trên đầu cứ thế tung bay theo gió. Dừng chân trên mô đất tôi nhìn thân ảnh trước mặt mình, cố nở một nụ cười gượng gạo, người nhìn tôi, ánh mơ hồ xen cả sự lạnh lùng hiếm có. Mọi người thường nói với tôi rằng chúng tôi chính là không hợp nhau, cả đời này không thể đến với nhau. Trong mắt tôi lúc này là bóng lưng của người, gió vẫn điên cuồng đuổi theo bóng trắng đó, bỏ lại tôi trên cánh đồng cỏ héo mòn này. Tôi không còn ý thức gì nữa, chỉ biết mình ngã xuống, lục phủ ngũ tạng đau đớn, máu tươi trào ra tan vào bọt nước, cơ thể cũng dần lịm đi. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh có rất nhiều người khoác trên mình những bộ đồ kì lạ, và tôi cũng thế, tôi đang ở trong một ai khác, chỉ là gương mặt thì vẫn là của tôi. Bỗng tôi thấy người đi lướt qua chỗ tôi, người cũng khác rồi, tóc đã ngắn, da cũng trắng hơn rất nhiều. Tôi bật dậy chạy theo người, len lỏi qua những cỗ xe sắt, qua những khối nhà cao chót vót, âm thanh trong cổ họng tôi không thể phát ra, chỉ biết câm lặng đuổi theo, nước mắt chảy dài rơi ngược xuống vai tôi. Những tiếng chói tai phát ra từ những cỗ xe ấy ngày càng gần hơn, rồi cả thân thể tôi như bị đứt ra từng mảnh, đau đớn đến tột cùng. Bàn tay ấm áp của người tôi chẳng thể nào nắm lấy một lần nữa. Kiếp này, kiếp sau, tôi với người vốn chỉ là mây với cỏ, đất với trời, cùng tồn tại nhưng không thể với tới.