Tôi và Lương Thần là hai đứa trẻ mồ côi.Chúng tôi lớn lên cùng nhau, và cũng ko biết từ khi nào, tôi dần có tình cảm với cậu ấy.
Tại căn-tin trường,
- Lan:Đề luận văn này sao mà khó thế *chán nản*
- Minh:Thôi ăn cơm đã, tí nữa anh giúp em, mau nói "a" đi nào.
- Lan: Aaaaaa, ngon quá
- Tôi: Các bạn ơi, cơm chó nhiều quá đến nghẹn rồi *trêu ghẹo*
- Lan: *đỏ mặt* cơm chó cái j chứ, bà với Thần sao ko yêu nhau đi, hợp đôi lắm đó 😌😌
Nhắc đến Thần tôi lại bắt đầu thấy ngại, tôi lén liếc mắt nhìn xem phản ứng của Thần và có chút mong chờ.Nhưng tiếc thay, hình như cậu ấy chỉ quan tâm đến bài tập của mình.Tôi cố gắng ko hiện ra nét mặt thẹn thùng.
- Tôi: Này Thần!
- Thần: Hửm? *nhướn mày*
- Tôi: Ăn cơm đi rồi làm, hạn bài tập còn 3 ngày nx mà.
- Thần: Ò *ngoan ngoãn ăn cơm*
Cả ba bọn tôi đều trố mắt ngạc nhiên, sao Thần lại nghe lời đến thế.Ở trên trường, cậu ấy ngoài cái khuôn mặt điển trai của mình ra thì rất cứng đầu, lại còn hay trêu ghẹo tôi nữa.Tôi vui lắm!
________________
Mấy ngày sau đó, tôi quyết tâm theo đuổi Thần, dù vẫn còn hơi lo lắng trong lòng.Tôi thường hay lén đặt một chai nước hoặc một hộp thức ăn trong ngăn bàn cậu ấy, mong rằng Thần sẽ nhận.Ấy vậy mà thành công ngoài tôi mong đợi, Thần chủ động tỏ tình với tôi, và tôi cũng ko chần chừ mà đồng ý.Chúng tôi nhanh chóng tốt nghiệp đại học loại giỏi và tiến tới hôn nhân.
Tôi bỗng thấy cuộc đời này quả thật quá may mắn với mình, nhưng chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi nhỉ?
Tôi phát hiện mình bị ung thư gan, bác sĩ bảo tôi sẽ ko sống quá được hai năm nữa.Tôi sốc đến mức ko thể đi đứng được.Khi về đến nhà, tôi đã giấu tờ giấy khám trong túi sách và giả vờ như ko có j.
Vài tuần nữa lại trôi qua, tôi cảm thấy thời gian sao mà nhanh quá.Càng lúc tôi cảm thấy lồng ngực tôi thật khó chịu.Lúc nào cũng phải lén chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa, hình như bệnh tôi đang chuyển biến xấu đi rồi. Tôi bắt đầu dạy Thần nấu ăn, chỉ cho anh các kiến thức liên quan đến bếp núc.
- Thần: Mấy món này khó quá đi, em cứ làm khó anh vậy *cau có*
- Tôi: Trời ơi, đàn ông con trai phải biết nấu ăn để sau này còn chăm lo cho mẹ con em chứ.
- Thần: Thế sau này em đẻ cho anh 1 trai, 1 gái nhá
- Tôi: Thôi đi ông, nấu ăn cẩn thận ko lại cháy nồi giờ
Sau mấy hôm rèn luyện, khả năng nấu nướng của anh ấy cải thiện hơn rất nhiều, tôi cũng ko cần phải lo lắng sau khi mình đi rồi. Thần chủ động bày cho tôi những món ăn vô cùng thơm ngon, tôi khá bất ngờ bởi anh ấy học hỏi rất nhanh.
- Tôi: *nếm thử đồ ăn Thần nấu*
- Thần: Vị thế nào?*mong chờ*
- Tôi: Ưm, ngon lắm👍👍
- Thần: Sời, chồng em mà *tự hào*
- Tôi: "Buồn nôn quá, phải đi vào nhà vệ sinh" *chạy*
- Thần: Vợ ơi, em bị sao thế *lo lắng*
- Tôi: Em ko sao, sáng nay chắc nhiều việc quá nên hơi mệt *cười trừ*
- Thần: Em phải chú ý sức khoẻ vào, anh lo lắm đấy
- Tôi: Em biết mà
Tối hôm đó, tôi đợi Thần đi ngủ liền chạy ra phòng khách.
- Tôi: *bật chế độ quay video*
- Tôi: Thần à, chắc đến lúc anh xem video này em cũng đã ko còn, nhưng em vẫn có chuyện muốn nói *nghẹn ngào*
- Tôi: Thật ra thì những ngày tháng trước đây em có hay ép anh làm những công việc khó khăn nhưng cũng vì em lo lắng cho anh thôi, bởi vì em biết rằng sau khi em rời đi anh sẽ ko ăn uống dinh dưỡng nếu ko biết nấu ăn, vậy nên.....em cũng chỉ là mong rằng mình có thể giúp cho anh một chút j đó và....
- Tôi: Em chỉ nói được vậy thôi, sau khi em đi anh đừng buồn j cả và hãy sống vui vẻ lên nhé.Em yêu anh😊😊
___________________
Bíp..bíp..bíp *tiếng trong phòng cấp cứu*
- Lan: Sao cô ấy ko nói cho mình biết chứ, chuyện này rõ ràng có thể làm cùng với nhau mà *đau đớn, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở*
- Minh: Ra ghế ngồi đã em*dìu Lan*
- Minh: M còn ngồi đó à, vợ m trong phòng cấp cứu kìa *nắm cổ áo Thần, rơi chiếc video trên tay*
- Thần: *hất ra, nhặt lại máy quay* chiếc video này là mạng sống của t đấy, đừng có phá *lườm*
Minh tức giận, ko biết trong vid kia có j mà tên khốn này lại ghì chặt đến thế, cậu giật lấy và mở video lên. Lan khi xem được thì đau đớn ko thôi, đôi mắt của Thần bỗng long lanh những giọt nước mắt.Anh ôm lấy chiếc video, khóc thật to.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, Thần liền nhânh chân chạy đến.
- Thần: Bác sĩ, vợ tôi....vợ tôi..
- Bác sĩ: Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã rất cố gắng
Ba người trợn tròn mắt.
- Bác sĩ: Vợ của anh trong cơn mê đã nói với tôi là hãy chuyển lời đến anh "đừng nhớ j và sống thật tốt, thật hạnh phúc"
- Bác sĩ: Vợ anh, cô ấy quả thật là vô cùng mạnh mẽ *vỗ vai anh, rời đi*
Lần này thì người con trai ấy đã thật sự rơi nước mắt rất nhiều.Anh yêu cô nhiều như vậy nhưng cô vẫn rời xa anh. Dường như đúng là duyên phận ta từ lâu đã ko thể hoà hợp.Ấy thế mà ta vẫn gặp nhau rồi lại rời xa nhau trong sự bi thương, tiếc nuối.
Ai mà chả nói con trai mạnh mẽ lắm, nhưng họ vẫn biết khóc là j, chỉ là nước mắt của họ sẽ rơi vì người con gái họ yêu thương nhất. Sự chia ly đầy day dứt, đến cả khi cuối cùng anh vẫn ko được nói lời tạm biệt.
- Thần: Vợ à, anh cũng yêu em rất nhiều.....