Y là ám vệ băng lãnh (đuôi nhỏ) theo bên người thái tử
-- Năm y 16 tuổi, thái tử 18 tuổi --
“Ngươi đừng đi theo ta nữa” Một thanh thiếu niên băng thanh ngọc khiết cáu kỉnh chỉ vào tên cả người đen thui bên cạnh.
“Đúng thật là âm hồn bất tán, ngươi mặc thế này, còn ám sau ta, hại cho những thế gia công tử khác cả ngày không dám tới gần.”
“Thái tử, thần buộc tuân theo thánh chỉ của Hoàng Thượng”
“Lại là thánh chỉ... Hoàng Thượng gì chứ? Sớm muộn gì nó cũng là của t-... um”
“Thái tử, tai vách mạch rừng, vẫn không nên nói thì hơn” Y nhanh chóng ép gần người hắn, lấy tay che lấp miệng người không biết trời cao đất dày này.
Thái tử bị bất ngờ bịt miệng, hoảng sợ trợn tròn mắt, tức giận đến đỏ mặt. Ám vệ gì chứ, hắn tạo phản rồi!
Hai người họ nào biết, xa xa một cung nữ đi ngang vô tình nhìn thấy, ngơ ngác nhìn họ hồi lâu, như hiểu ra gì đó thẹn thùng chạy mất. Liền từ đó trong cung xuất hiện thêm một hội nhóm lạ, truyền tai nhau “Thái tử đoàn tụ rồi, đỏ mặt với ám vệ rồi!”
Chuyện này không bao lâu bị tâu lên triều, Hoàng Thượng tức giận, liền ban thánh chỉ “dẹp loạn”.
Cũng từ đó, trong cung, người người chuyển đổi “Thái tử đoàn tụ rồi, đỏ mặt với ám vệ rồi” sang “Thái tử gay rồi, hắn bị kiếm đen đâm rồi!"