Cuối thu năm ấy, tôi gặp được cậu. Một người con trai có ngoại hình bình thường trừ đôi mắt. cậu có có đôi mắt rất hồn trầm lặng và bình tĩnh như tính cách của cậu vậy. Và tôi thích điều đó, thích luôn cả cậu. Thích nhưng không giám nói, vì đã thấy cậu từ chối rất nhiều người nên sợ mình cũng giống như họ không được sự chấp nhận từ cậu. Nên tôi với tư cách là một người bạn...uh...gọi sao nhỉ? Tiếp cận?....không nghe có vẻ gian xảo quá. Mình với tư cách là một người bạn từ từ tiến vào thế giới của cậu. Khoảng thời gian đó trôi qua thật yên bình, chúng ta cùng học cùng chơi có lẽ vì điều ấy mà kết quả học tập của tôi tốt lên nhiều. Cứ thế tôi thích cậu, ngày một nhiều thêm. Cứ tưởng cảm giác ấy sẽ cứ như vậy mãi, cho đến khi cậu bắt đầu lạnh nhạt với tôi, giữ khoảng cách xa nhất cho đến đầu xuân năm sau tôi mới biết thì ra cậu chấp nhận quen với cô bạn ngồi dưới bàn cậu.
Mùa xuân năm ấy có lẽ là mùa xuân buồn nhất mà tôi đã trải qua. Tôi cũng vì thế mà lần đầu tiên khóc cho một người xa lạ. Nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng lại không đành lòng. Có đôi lúc tự thấy mình như cục đá chen vào chuyện tình của cậu vậy. Tôi buồn lắm, tôi có tâm sự với bạn hay thậm chí là cô giáo dạy văn của mình về chuyện đó. Mọi người đều bảo tôi nên từ bỏ cậu mà cố gắng cho việc học cũng như tương lại sau này của mình. Từ đó tôi bắt đầu không nói chuyện với cậu nữa tránh xa những nơi có cậu, không nhắn tin, không hỏi thăm như trước. Và khi làm vậy tôi mới nhận ra rằng không có tôi cậu vẫn vậy vẫn vui vẻ vẫn thật hạnh phúc bên cô ấy....còn tôi phải kìm nén, chịu đựng, vẫn phải vui vẻ nhưng chẳng ai biết rằng tôi đã buồn thế nào. Khóc thật nhiều và kết quả năm học đó cũng vì thế mà tụt dốc không phanh.
Từ đó cảm xúc của tôi đối với cậu không còn dạt dào như trước, tôi đã có thể nói chuyện với cậu như những người bạn khác. Thà rằng cứ như thế để tôi khoing thấy mình yếu đuối, nhưng cuối năm học ấy tôi biết cậu chia tay. Cảm xúc lại một lần nữa chấn động tôi thật bất ngờ. Thì ra tôi chưa từng hết thích cậu, chỉ là nó đã bị tôi giấu ở một nơi nào đấy ở trong tim mà chính tôi cũng không nhìn ra rõ, cho đến khi cậu chia tay cảm xúc ấy bị đã kích và bùng phát một lần nữa. Nhưng lần này nó còn dữ dội và buồn hơn những lần trước. Tôi lại có một ý nghĩa thật điên rồ rằng liệu có nên bắt đầu một lần nữa. Từ ngày đó tôi lại hay tránh né cậu khi cậu bắt chuyện, hay gắt ghỏng khi cậu làm việc gì đấy không đúng. Tình trạng ấy cứ kéo dài cho đếnn tân năm cuối cấp ấy. Tôi mới có thể nói ra tình cảm của mình với cậu thông qua một trò chơi. Liệu có ai tự hỏi tôi dành hơn một năm để làm gì không? Trong khoảng thời gian đó tôi ép mình phải học thật nhiều để quên đi cậu và khi nói chuyện với cậu chỉ có thể nó về việc học hành, lâu lâu mới tán ngẩu với nhau vài câu. Nhưng thấy cậu khônh mấy hứng thú gì lắm nên câu chuyện cũng kết thúc từ đó. Cho đến bây giờ tôi đã hoàn toàn quên được cậu không thấy xao xuyến hay cảm giác khác lạ nào khi gặp cậu nữa. Và khi như vậy tôi mới thấy rằng cuộc sống thật bình yên không có cậu tôi vẫn sống trời vẫn đẹp và tương lai của tôi cũng vẫn đang rộng mở. Cậu đã từng là một người quan trọng đối với tôi, nhưng giờ cậu chỉ là quá khứ