Tôi là Nguyệt Anh , tôi vừa được đậu vào trung học phổ thông . Đây là ngày đầu tiên của tôi đến trường . Vẫn như năm ngoái , cô bạn thân của tôi ( Lan Hạ ) đến nhà và chở tôi đi trên chiếc xe đạp dễ thương . Tôi và cô ấy đã cố gắng thi đậu chung một trường , dù là không học chung lớp nhưng tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại . Tuy tôi là một người rất ngọt ngào nhưng thực sự rất khó có thể làm thân với các bạn trong lớp , thấy trong lớp ai cũng quen nhau tôi có chút tủi thân . Ngay cả ngồi bàn đôi cũng không ai ngồi kế bên tôi . Tới lúc chuông reo vào học , giáo viên chủ nhiệm của tôi bước vào lớp :
- Chào cả lớp , cô là Nhã Uyên , cô là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp các em và cô dạy bộ môn anh văn nhé cả lớp !
Cô vừa cất lời xong tim tôi như vỡ tan vì thật ra tôi học tệ nhất là môn anh , có lẽ không phải là do tôi mà chắc là do di truyền bởi vì từ ba mẹ tới anh tôi ai cũng vậy ... Tới lúc cô xếp chỗ , tôi có hơi thấp nên cô đã xếp tôi lên ngồi bàn 3 đối diện bàn giáo viên và xếp tôi ngồi kế với một bạn nam , trông cậu ấy khá đáng sợ , giống như dân anh chị trong lớp vậy , tôi có hơi run :
- Hello , cậu tên gì vậy , tôi là Minh Hoàng , tên tôi trông sáng sủa nhể ?
- à...à tên cậu rất hay , tôi tên Nguyệt Anh rất hân hạnh được làm quen với cậu
Nhìn vậy chứ thật ra cậu ấy trông khá hài hước , còn tôi thì điềm tĩnh , có lẽ sẽ bù trừ cho nhau
Đằng sau tôi là một nữ ( Thanh Tâm ) bạn nữ này rất dễ thương không những vậy còn cực kì hài hước , tôi làm quen được với cậu ấy rồi , học lực bạn nữ này còn gần như nhất lớp , tôi tự hỏi trên đời này có loại người hoàn hảo như vậy sao...
Trong tiết toán , tôi có làm quen thêm được với bàn nam bàn trên ( Hoàng Khang ) . Cậu ấy học rất giỏi , có lẽ tôi nên học tập cậu ta nhưng cậu ấy đối đãi không được tốt lắm , cậu ấy rất thích làm bẽ mặt bạn nam ngồi kế tôi ( Minh Hoàng ) nhìn vậy chứ 2 cậu ta là bạn thân đấy . Chuông reo Hoàng Khang với Minh Hoàng rủ bạn nữ tên Thanh Tâm xuống căn tin ăn trưa , mối quan hệ của bọn họ khá tốt . Tôi nghĩ tôi không nên xen vào . Tôi tới lớp của Lan Hạ , thấy cậu ấy làm quen với vài bạn nữ trong lớp , nhìn khá thân . Cậu ấy quen được nhiều người là chuyện bình thường , ngay từ nhỏ tôi và cậu ấy là hai người trái ngược nhau . Cậu ấy thân thiện , hiền lành , còn tôi thì khá trầm tính nhưng tôi không tới mức bị cô lập . Cậu ta thấy tôi :
- A....sao giờ cậu mới qua , sáng giờ có làm quen được với ai không ?
Tôi : à , làm quen được vài người
Tôi và cậu ấy dắt nhau xuống căn tin thì đám bạn của Minh Hoàng , Hoàng Khang , Thanh Tâm đang ăn . Thanh Tâm vẫy tay :
- Ê Nguyệt Anh , xuống đây ăn với tớ nè , bạn nữ kia nữa , xuống đây ngồi ăn chung cho vui . Ở đây có 2 thằng con nít , chán lắm
Thấy vậy tôi cũng ngồi xuống cùng Lan Hạ , Hoàng Khang ...anh ta nhìn tôi với đôi mắt sắc bén , thật ra tôi không sợ lắm , tôi nhìn vậy chứ không phải loại người dễ bị bắt nạt .
Minh Hoàng : êyy Nguyệt Anh , cậu ăn gì chưa hay để tớ lấy cơm cho cậu nha , đừng khách sáo
Nguyệt Anh : à cũng được , tớ có hơi đói
Lan Hạ : thôi tớ vào lớp nha mọi người , tại nay tớ phải trực nhật
All : bye !!!
Tôi có vô tình thấy Minh Hoàng cười , trông cậu ta khá dễ thương , tim tôi có hơi nhói một xíu . Nói thật ra thì cậu ta chính xác là gu của tôi , dáng người cao to , cơ bắp và hài hước nữa . Không những vậy làn da cậu ta rám nắng nhìn rất mạnh mẽ luôn , có lẽ tôi sắp lọt vào lưới tình cậu ta rồi ... Trong giờ học , tôi với cậu ấy có hay bắt gặp ánh mắt của nhau , cậu ấy cứ nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi cười , thật sự tôi khá ngại . Tối về trong lòng tôi hừng hực , tối cứ nhớ đến nụ cười của cậu ấy rồi lại cười tủm tỉm ( Nguyệt Anh bắt đầu biết yêu ...)
( Mặt khác bên Minh Hoàng )
Minh Hoàng : ê Khang , mày thấy Nguyệt Anh dễ thương không ?
Hoàng Khang : tao thấy bình thường , nhỏ đó không phải gu tao , mày thích nó hay sao mà lại nhắc vậy
Minh Hoàng : có lẽ vậy , Nguyệt Anh cười rất dễ thương , tuy có hơi ít nói nhưng bạn ấy nói chuyện rất ngọt ngào , còn tinh tế nữa chứ . Bạn nữ đó chuẩn gu tao , mỗi khi gặp Nguyệt Nha tim tao đập thình thịch , có lẽ tao biết yêu gòiiii
Hoàng Khang : lần đầu tiên tao nghe mày nói mày biết yêu đó , lạ ghê . Con Tâm mà biết chắc nó lan cho cả trường biết haha
Ngày hôm sau , Nguyệt Anh đang đi trên đường thì gặp Minh Hoàng
Minh Hoàng : hello , cậu đi xe đạp hả
Nguyệt Anh : ( đỏ mặt ) à đúng rồi , sao vậy ?
Minh Hoàng : à không có gì ( hehe có cách rồi )
( Đi tới lớp )
Thanh Tâm : ê Nguyệt Anh , vô đây nè tớ kể này chi nghe
Nguyệt Anh : hả , cái gì vậy ?
Thanh Tâm : nhanh lên , cậu có thích ai không đó ?
Nguyệt Anh : ( bất ngờ ) hả...hả sao cậu hỏi như vậy
Thanh Tâm : sao cậu bất ngờ quá vậy , chắc chắn là có rồi , đây là biểu cảm của mấy đứa đang âm thầm yêu chứ gì , tớ không biết quá . Nói tóm lại , thật tình là tớ có thích một anh trai khối trên tên là Anh Dũng . Anh đó vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa ( mơ mộng cảnh yêu nhau của Thanh Tâm và Anh Dũng )
Nguyệt Anh : cậu lại ảo tưởng hả hay mơ mộng gì với người ta vậy , xét cho cùng cậu khá hoàn hảo nếu nói cậu không có cửa với anh ta cũng không đúng , tớ sẽ ủng hộ cậu hehe
Thanh Tâm : đúng là bạn thân của tuiii
Minh Hoàng : ê nói chuyện gì mà ồn quá vậy , cho tớ nói chung với
Hoàng Khang : tụi nó đang nói về mấy anh khối trên đẹp trai , học giỏi gì đó . Đúng là tụi con gái , biết có nhiêu đó ( cười nửa miệng )
Thanh Tâm : nè nha , nói xem cậu hơn người ta cái gì , người ta là hotboy đó nha , mấy cậu không với tới đâu , đừng có mơ . vậy Hoàng có thích ai không vậy , nói cho tớ biết , tớ giữ bí mật cho ( tò mò )
Minh Hoàng : hả ...đâu có gì đâu , tớ có thích ai đâu ( ánh mắt nhìn Nguyệt Anh , má ửng đỏ)
Thanh Tâm : sao cậu với Nguyệt Anh phản ứng y chang nhau vậy ? Nói chung là tớ biết cậu với Nguyệt Anh chắc chắn là biết yêu rồi , tớ đã nghiên cứu mấy cái này rất lâu . Đây là một biểu hiện của một người đang thích
( chuông reo )
Nguyệt Anh : thôi im lặng đi , thầy vô kìa
Thầy Toán : chào các em , các em làm bài tập hôm qua thầy giao chưa ? Lớp trưởng đi thu bài tập cho thầy để thầy chấm lấy điểm thường xuyên nhé
Lớp trưởng ( Ngô Phong ) : dạ thầy
Nguyệt Anh : ê chết rồi , tớ quên mang rồi , giờ sao giờ ( quay xuống Thanh Tâm )
Thanh Tâm : chết luôn , thầy này khó lắm á , nói vậy chắc chắn sẽ bị ghi vào sổ đầu bài . Ê Khang , hong ấy cậu giả bộ quên mang đi , cậu hsg mà quên mang chắc chắn thầy sẽ bỏ qua . Hoàng nữa , mấy cậu giả bộ quên mang hết đi .
Hoàng Khang : không , tớ không làm đâu , gian dối
Minh Hoàng : ( khều khều , nhướng mày khiêu khích)
Hoàng Khang : thôi được rồi , quên thì quên
Minh Hoàng : vậy không lo Nguyệt Anh bị phạt rồi hehe
Thanh Tâm : ( tò mò ) ủa sao cậu nói có Nguyệt Nah vậy ? còn tớ với Khang thì sao ? có khi nào....
Minh Hoàng : có gì đâu , không có gì hết ( đỏ mặt , kích động )
Thanh Tâm : tớ có nói gì đâu sao cậu phản ứng lố thế
[ Nguyệt Anh với Minh Hoàng nhìn nhau ngại ngùng ]
Thầy toán : Sao lớp sỉ số 40 mà sao có 36 người nộp thế này , ai chưa nộp đứng lên
[ Nguyệt Anh , Minh Hoàng , Hoàng Khang , Thanh Tâm đứng lên ]
Thầy toán : ơ hay nhờ , sao nguyên cái chỗ đó đứng lên thế kia , Khang nay sao em không nộp vậy
Hoàng Khang : dạ em bị quên tập ở nhà
Thầy toán : thôi được rồi , các em ngồi xuống đi , tạm tha lần này , lần sau còn vậy thì ghi tên vào sổ đầu bài
Thanh Tâm : công nhận cậu hay ghê á Khang , nói một cái là được liền , đúng là học trò cưng của thầy
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc , đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì mọi người thông cảm bỏ qua nhé !!