Bố không thể thương con sao?
Tác giả: Sư tử.💕
Bố nó là 1 ng cổ hủ, bị cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ ăn sâu vào trong nhận thức. Ông sống gia trưởng tới mức chính vợ ông cũng cảm thấy khó chịu và nhiều lần muốn ly hôn. Thế nhưng ông thực sự yêu bà nên đã níu giữ, thề hẹn sẽ không như thế hết lần này đến lần khác.
Ông nói rằng nếu bà sinh cho ông một đứa con trai, ông sẽ không như thế nữa. Bà đồng ý, lần mang thai thứ ba sau hai lần đẻ con gái. Cả nhà dồn mọi sự chú ý, chăm sóc cho mẹ, chỉ mong ngóng sự chào đời của một đứa bé trai. Ngày nó sinh ra đời, bác sĩ thông báo nhầm cho cả nhà rằng nó là con trai. Khỏi hỏi cũng biết bố nó đã vui biết chừng nào, ông đi mua tất cả đồ dùng, đồ chơi, quần áo cho một đứa con trai.
Ông mua đủ loại sữa đắt tiền nhất mà 2 đứa con gái trước chưa một lần được nếm thử. Ông làm tất cả mọi thứ, rồi hài lòng đi đến bệnh viện đón con. Đến nơi, ông thấy cô y tá đang cúi đầu xin lỗi vợ, tưởng con trai mình có chuyện gì, ông lao ngay tới, đưa tay lên vai cô y tá mà lay, ông hỏi dồn dập" con trai tôi đâu, nó làm sao?" cô y tá không nói, chỉ sợ hãi mà cúi đầu, ông quay qua người vợ, vợ ông nhẹ nhàng vén lớp chăn bông nhỏ quấn người em bé, hóa ra là một bé gái. Ánh mắt ông không đổi, nó chỉ chuyển từ sự lo lắng sang thất vọng.
Ông lặng lẽ quay qua bác sĩ và y tá, rồi lại lặng lẽ quay đầu đi mà không nói thêm bất cứ lời nào với vợ, với con.
Từ ngày nó chào đời, ông chẳng mấy khi về nhà nữa, chỉ mang tiền về rồi dặn vợ chi tgiêu hợp lý, lo cho con. Càng lớn, nó càng hiểu chuyện hơn, nó biết bố nó không thích nó, không thích cả hai chị của nó, nó còn để ý thấy mỗi lần bố sang nhà anh họ, đều sẽ mua rất nhiều quà, nó tự hỏi "không lẽ vì anh ấy tóc ngắn?" thế rồi nó bắt mẹ cắt tóc hộ mình, suy nghĩ ngây thơ của một con nhóc lớp 1, nó mới 6 tuổi thôi nhưng lại hiểu hết tất cả.
Bố nó về nhà, thấy nó cắt tóc đột nhiên có chút vui, nhưng cũng vẫn chẳng để ý đến nó, nó ngồi một góc, nhìn đống tóc vừa cắt mà nó rưng rưng nước mắt. " tại sao cắt tóc rồi bố vẫn không thích con?"
Chị cả nó hơn nó 6 tuổi, chị hai hơn nó 4 tuổi, thấy nó khóc nấc lên như thế, hai người chị cũng rủ nhau ra ôm ấp, chơi đùa với nó. Chị cả nói với nó" em có cắt tóc bố cũng không thích em đâu, đừng cố gắng nữa" nó vẫn khóc, nhưng cố cất giọng lên với gương mặt mếu máo"tại sao ạ?
Bố rất thích anh họ đấy thôi, anh họ chỉ khác mình là anh tóc ngắn..." chị hai nó nhẹ xoa đầu nó" em ngốc quá, nếu chỉ vì thế thì tụi chị cũng không để tóc dài đâu. Thế chị hỏi em nhé, em thích chơi búp bê không?" nó gật đầu" có ạ.." " thế em có thích mặc váy không, thích chơi đá bóng, thích trèo cây hay chơi với lũ con trai đầu hẻm không?" nó lắc đầu, sao em lại thích mấy cái đó được ạ.
Chị cả nó lại nhẹ nhàng nói," nếu em muốn bố thương em, em phải thích những điều đó,em phải là 1 đứa con trai. thôi nào, từ bỏ đi, em rất thích chơi búp bê mà, để chị xin mẹ mua cho em, đừng nghĩ nhiều nữa nhé!" nó ngồi trầm ngâm 1 lúc, rồi lau nước mắt dứt khoát đứng dậy nói" từ giờ em sẽ làm con trai, sẽ không chơi búp bê, sẽ không mặc váy nữa, em phải mạnh mẽ, phải được bố yêu.!
Hai chị của nó bật cười" chắc con bé hết buồn rồi, thôi mình đi giúp mẹ vậy" cứ thế, ai cũng nghĩ đó chỉ là lời nói ngây thơ của một con bé 6 tuổi muốn được yêu thích, nhưng có ai ngờ từ hôm ấy, nó bắt đầu mặc quần áo, bỏ hết tất cả những chiếc váy mà nó từng dành tất cả tiền tiêu vặt trong mấy tháng liền mới mua được.
Nó bắt đầu đi chơi với lũ con trai, bắt đầu học trèo cây rồi đánh nhau. Mẹ nó thấy thế thì giận lắm, nhưng nó không nghe mẹ, nó quyết tâm rồi, nó phải được bố nó để ý, mẹ nó cũng hết cách, chỉ nghĩ để vài ngày rồi nó hết.
Mấy ai biết được để làm được điều đó, nó đã mấy đêm lén khóc ở một góc giường vì tiếc chiếc váy, vì đau khi bị ngã trong lúc trèo cây, và chẳng hiểu sao nữa chỉ nghĩ đến bố, nước mắt nó lại rơi không ngừng.
2 năm rồi, số lần bố nó về nhà có khi còn đếm được trên đầu ngón tay, mọi người đều đồn ông có người mới, bỏ mẹ con nó, nhưng nó không tin, tháng nào bố nó cũng gửi tiền về, đều đặn nói lo cho các con, lâu lâu nó lại thấy mẹ nó nằm khóc một mình, nó hiểu cả đấy, mới lớp 3 thôi mà trông nó như bà cụ non, mẹ nó làm nhiều là ra tranh ngay.
Thấy hai chị bê đồ nặng là chạy ngay ra giúp, nó bảo hai chị nó là con gái, phải thùy mị. Mẹ nó nghe xong bảo nó thế con là con gì, nó bảo nó con trai thì cả nhà lại cười phá lên, nó thì cúi mặt ngại ngùng, mẹ với hai chị lại tươi tắn hẳn.
Đôi khi nó lại cố tình làm thế, không phải vì để khẳng định mình mà là muốn giảm sự lạnh lẽo trong cái căn nhà vốn đã không còn hơi ấm này..
Bố nó không về, nỗ lực trở thành một đứa con trai của nó cũng không biết nên thể hiện cho ai xem, lâu lâu bố về chỉ ngồi một lúc, có hôm nó nghe bảo nay bố về, nó chạy từ đầu hẻm như bay về nhà để bố thấy mái tóc ngắn, bộ quần áo con trai cùng dáng vẻ quậy phá của mình. Nhưng về đến cổng nó chỉ thấy bố nó đã lái xe đi mất.
Nó ngồi ở cửa, không nói gì cả, chỉ ngồi vậy thôi, ngẩn ngơ một lúc, chắc chính nó cũng mệt rồi, cũng không biết nên làm thế nào nữa rồi...
Lại vài năm trôi qua, 3 mẹ con nó cứ thế sống, lâu lâu bố nó lại về, nhưng chẳng nói gì với nó cả, năm nay nó học lớp 5, nó vẫn để tóc ngắn, vẫn chẳng động đến váy, vẫn chơi đá bóng với lũ con trai đến tận chiều tối.
Hôm nay là giỗ ông nó, bố nó là con trưởng nên phải về nhà làm cơm, mời anh em đến nhà. Mọi năm đều là mẹ nó làm hết, chẳng hiểu sao năm nay bố nó lại về nhà, xách túi lớn túi nhỏ mang vào, nó vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi thơm nức dưới bếp, bước xuống nhà thấy đông vui lắm, mẹ và hai chị đang làm bếp cùng vài bác gái, bố nó với các chú thì ngồi ngoài phòng khách.
Lâu rồi nó mới thấy ấm áp như này, nó lao xuống chỗ mẹ,ôm cổ mẹ nói "mẹ ơiii có gì cần con giúp không ạ??" mẹ nó khẽ cười cầm tay nó, con lên phòng khách ngồi với bố đi, ở đây có 2 chị là được rồi. Nó nhõng nhẽo một hồi rồi phụng phịu đi lên. Nó ngồi cạnh bố nó, từ ngày nó sinh ra, không về nhà lâu như vậy đâu, nó ngồi lặng lẽ bóc một quả quýt, một bác bỗng nhiên nhìn qua nó, nói rằng" Ơ, chú mày có con trai bao giờ mà anh không biết thế, tưởng 3 con vịt giời cơ mà" nói rồi cười phá lên, bố nó quay qua nó, đột nhiên mỉm cười rồi nói, con gái em đấy, trông giống con trai không, phải thêm cái kia nữa là thành cháu đích tôn rồi.
Nó ngẩn người, bố vừa xoa đầu nó, vừa cười với nó, hình như... Là lần đâu tiên? Nó vui lắm, hóa ra để ăn mặc như vậy khiến bố thích thật. Nó cứ tủm tỉm cười cả buổi, ăn xong xuôi thì các bác cũng về hết, bố nó tiếp khách xong thì quay sang nó. Nở nụ cười rồi bảo" bố có con trai bao giờ thế nhỉ, ôi thằng con trai của bố." ông ấy coi nó là con trai, bế nó lên rồi cười tươi lắm.
Mẹ nó ở bên cạnh cũng hạnh phúc vô cùng. Nhìn ở ngoài vào, nhà nó như 1 gia đình thực thụ mà mấy ai biết được sự lạnh lẽo suốt chừng ấy năm nó phải trải qua?
Từ ngày giỗ hôm ấy, bố nó về nhà thường xuyên hơn, có tuần lại chỉ đi một hôm, bố nó mua cho nó nhiều đồ chơi lắm, quần áo cũng chất đầy tủ, nhưng lại không có đồ con gái, mẹ nó quay qua hỏi bố nó" con là con gái, sao anh lại chỉ mua đồ con trai thế này?" ông chỉ đáp lại một câu" nó là con trai, là con trai của tôi" mẹ nó thấy thế, sợ chồng bị ám ảnh về con trai, nhưng chẳng biết làm gì, bao năm qua bà phải chịu đựng, dù biết chắc chồng ngoại tình nhưng lại không thể nói, bà cố gắng để chăm lo cho 3 đứa con, vốn đã không nghĩ tới có ngày chồng sẽ quay về cùng bà chăm lo cho gia đình.
Thấy vì đứa con út mà chồng chịu ở nhà, bà cũng để cho qua. Càng ngày bố nó càng cưng chiều nó, lâu lâu còn đưa cả nhà nó đi chơi. Nó hạnh phúc lắm, nó cảm thấy bởi vì mình là con trai rồi nên bố nó như thế, nó nhất định không khiến bố thất vọng.
Nhiều năm qua đi, bố nó đã ở nhà luôn, có lẽ đã cắt đứt hoàn toàn với nhân tình, ông hoàn toàn chăm lo cho nó, chăm lo cho "đứa con trai" của mình.
Nhiều năm như vậy, chính nó cũng quên mất việc bản thân vốn là một đứa con gái, nó quên cách thùy mị, nết na, nó quên đi cách làm đẹp, quên cả mái tóc dài đã bị nó cắt bỏ 10 năm trước. Đối với nó, hiện tại là tất cả, là hạnh phúc nhất, tương lai có thế nào, vốn chẳng quan trọng.
Bố nó cưng nó lắm, quan tâm từng tí một, từng bộ đồ của nó đều là bố nó chọn, lâu lâu nó lại nằm khoe với mẹ và hai chị rằng nó là con cưng của bố, khoảnh khác ấy đối với nó là hạnh phúc, là ấm áp nhất trần đời, chẳng ai biết lí do gì bố nó lại thay đổi như thế, chẳng ai biết suốt 7 năm bố nó đi bên ngoại đã làm những gì, họ chỉ biết hiện tại, gia đình nó là vô cùng hạnh phúc.
Vốn dĩ nó luôn phải hạnh phúc như thế, nếu không ai quan tâm đến giới tính thật của nó. Hôm nay nó đi học về, vài bạn nữ thế mà lại theo đến tận nhà nó, tặng quà tặng bánh, đầy một ôm, mọi người đều tưởng nó là con trai, bố nó ra cửa, thấy thế thì vui lắm, ông cũng coi nó là con trai, là một thằng con cưng của ông. Khoảnh khắc ấy, nó nhận ra.. Hình như nó đã sai ở đâu rồi...
Sinh nhật 16 tuổi, nó được bố nó tổ chức một buổi thật linh đình, bố tặng nó một cái máy tính, còn nói nó cứ chơi game, không sao hết, nó ngơ ngác nhìn lũ bạn rồi bật cười, các bạn đều bảo nó may mắn khi có một ông bố như vậy, chúng nó bảo bố chúng nó muốn có con gái, đẻ con gái cho sướng, bố nó nghe thấy thế thì sắc mặt liền thay đổi, đột nhiên cau mày rồi đi vào phòng.
Nó cũng chẳng hiểu nổi, mẹ nó vỗ vai nó bảo không sao, các con cứ tự nhiên rồi cũng vào phòng. Hôm ấy nó vui lắm, được tặng nhiều quà, lại còn được bố yêu thương, đó dường như là món quà mà nó đã mong ước biết chừng nào vào 10 năm trước.
2 năm nữa nó phải thi tốt nghiệp rồi, việc học cũng nặng lắm, bố mẹ cho nó đi học thêm khắp nơi, nó chẳng có thời gian để ý đến mấy chuyện yêu đương mà ở lửa tuổi của nó được xem là bình thường nữa, nó thấy điều đó là vô bổ, chỉ khi nó thật thành công, nó mới dám nghĩ tới.
Mấy bữa nay nó thấy đau đầu lắm, thường xuyên chảy máu mũi, lại còn dễ ngất nữa, nó sợ bố nó nghĩ nó yếu đuối, nên không dám nói họ, cũng chỉ tự mua thuốc giảm đau uống, nhưng càng uống vào lại càng đau, nó khó chịu lắm , suy nghĩ lắm mới dám nói với 2 chị. Hai chị lo quá chở nó ngay tới bệnh viện, đến nơi, bác sĩ bảo nó bị ung thư máu, phải nhập viện gấp, 3 chị em sợ lắm, chị hai vội gọi cho mẹ nhưng bị nó ngăn lại, nó bảo 2 chị về xin cho nó ở nhà bạn mấy hôm, nó ở trong bệnh viện sẽ cố về sớm.
Ai cũng biết bệnh này là không thể chữa giai đoạn cuối vốn chỉ có thể sống lâu hơn chút, không có cách khỏi. Nó nhẹ lay tay hai chị, cả hai cũng đành chịu, bèn về nói dối, làm thủ tục nhập viện cho nó.
Nó nằm trong bệnh viện, mặc bộ quần áo bệnh nhân, nó nằm cạnh cửa sổ , ngắm nhìn dòng đời vội vã, nó ngồi đó suy nghĩ về 16 năm cuộc đời, rốt cuộc nó đang làm gì, đã làm gì và sống như thế nào.
Ngồi nghĩ một lúc thật lâu, hai mắt bỗng cay xè từ khi nào. Cả đời nó thế mà chưa từng sống cho chính bản thân, cả đời nó thế mà lại chưa từng"Hạnh phúc". ..
1 tuần sau, bố mẹ nó cuối cùng đã nghi ngờ, gặng hỏi rõ hai chị, họ không còn cách che dấu, đành phải nói thật , cả hai chạy ngay tới bệnh viện,thấy một "chàng trai" vốn đã bất tỉnh từ lúc nào, bác sĩ lập tức đưa nó vào cấp cứu, bố nó kích động tát mạnh vào chị cả, trách cô tại sao giờ mới chịu nói, để em mày như thế .
Hai chị vốn dĩ ngày nào cũng vào thăm nó, vốn dĩ ngày nào cũng chăm sóc nó đến tận khuya, nhưng nó mới là người luôn đẩy 2 chị nó ra, chính nó mới là người luôn cố gắng như thể không sao trước mặt mọi người. Vốn ngày hôm qua nó vẫn còn rất khỏe mạnh, còn ăn hết cả hai bát cháo, đến chị nó cũng không biết lí do là gì.
Bố nó ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, đầu tựa nhẹ ra sau. Cả nhà nó đều đứng ngồi không yên. Thế rồi bác sĩ mang ra cho bố nó một bức thư, bảo rằng bố nó hãy đọc đi, là của bệnh nhân gửi. Bố nó lặng lẽ cầm tờ giấy, trong thư nói rằng:
" Bố! Con là đứa con Gái của bố, đứa con vì bố mà sống cả cuộc đời trong hình hài một đứa con trai. Bố! Con yêu bố lắm, yêu cả mẹ và các chị nữa, nhưng sao mọi người đều không quan tâm đến giới tính của con, chỉ riêng bố là cực kì để ý? Bố biết không, ngày con nhận thức được sự tồn tại của mình, cũng là ngày con nhận thức được rằng, bố vốn không yêu con, tại sao thế ạ? Bố chỉ cần nói yêu con thôi, con sẵn sàng sống cả đời như vậy vì bố, nhưng tại sao người lại coi con là một đứa thay thế? Bố! Con mệt lắm, con muốn được nghỉ ngơi bố ạ, con thực sự rất hạnh phúc vì được sinh ra, vì được làm con của bố mẹ, làm em của hai chị, mọi người đã cho con cảm giác ấm áp của một gia đình thực thụ, nhưng bố à, con là con gái, có lẽ con cũng yếu đuối như bao đứa con gái khác thôi, sức chịu đựng của con đã đến giới hạn rồi, mệt thì phải nghỉ thôi bố ạ. Có lẽ.. Con đi trước đây, bố mẹ hãy sống hạnh phúc, thay cả phần của con nhé. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn mọi người. Con xin lỗi!!"
Bố nó chết lặng khi đèn phòng cấp cứu tắt , bác sĩ bước ra với câu nói"chúng tôi đã cố gắng hết sức"...