•"Anh ơi em về r,mưa to quá sao anh ko đi đón e?"
•"Để em kể anh nghe,hôm nay đi làm vui lắm mấy anh chị đồng nghiệp chọc e cười miết"
Sau một hồi luyên huyên cô khựng lại....anh đã đi rồi.Nhìn vào khoảng không lạnh lẽo,cô đau lòng mà ngồi xụp xuống,trên tay là bức ảnh của một người con trai...
•"Anh à,em lại quên anh đã đi rồi.Anh bỏ em rồi,Anh hứa bảo vệ em suốt đời mà,anh hứa chăm sóc e suốt đời mà......Anh quên rồi sao?"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô,cô ko thể đếm khi anh đi cô đã khóc bao nhiêu lần.Vết thương lòng ấy quá lớn,mãi mãi ko thể hết đau.
•"Anh về với em đc ko.Em lại nhớ anh rồi....."
Ngoài trời tiếng mưa lạnh lẽo,trong lòng là tiếng khóc thê lương của một người con gái nhỏ bé.
Người con gái ấy mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng không có anh bên cạnh.Anh ra đi trong một buổi chiều yên bình.
Vốn dĩ người con trai ấy mắc ung thư giai đoạn cuối.Anh muốn ly hôn với cô để khi anh mất đi,cô không vương vấn tìm một người khác để có thể yêu thương,chăm sóc.Cô nhất quyết không đồng ý,cô chọn ở lại chăm sóc anh suốt phần đời còn lại của người con trai cô thương.
Thấm thoát cũng đã hơn sáu năm trời.Ngày mai là ngày cô lên xe hoa một lẫn nữa.Cô ra thăm mộ nhìn tấm ảnh.Giọng nghèn nghẹn:”Anh đừng lo nữa,em tìm đc hạnh phúc mới rồi”.Chưa kịp nói hết câu nước mắt cô đã rơi lã chã.Để lại bó hoa cúc trắng,từng bước từng bước nặng nề ra khỏi nơi an nghỉ của anh.