Tôi, Hồ Nguyệt Thanh Lan, còn anh là Vũ Nhật Phong
Kiếp trước, tôi và anh ấy là người yêu của nhau, trong trái tim của bọn tôi luôn có nhau, bọn tôi yêu nhau được 10 năm, năm tôi 27 tuổi, anh 30 tuổi, chúng tôi kết hôn và chúng tôi chính thức về chung một nhà, sống hạnh phúc cùng với 4 đứa con(3 trai 1 gái). Còn kiếp này, trái tim tôi có anh nhưng trái tim của anh chỉ chứa mỗi cô ấy mà thôi. Kiếp trước, tôi và anh luôn hướng đến nhau, kiếp này chỉ có một mình tôi đơn phương anh, còn anh thì lại đơn phương một cô gái khác.
Gửi anh, Phong, người mà em đơn phương suốt 22 năm.
Khi anh đọc bức thư này, thì có lẽ em chẳng còn xuất hiện trước mặt anh nữa rồi, em sẽ đi thật xa. Nhưng anh đừng buồn, cũng đừng áy náy, bởi đối với em trong suốt thời gian 22 năm em đơn phương anh, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn kết thúc như trước kia. Đoạn tình này cũng chỉ có mỗi một mình em biết và cũng chỉ có một mình em ôm lấy hy vọng mộng tưởng sẽ lại được nối tiếp mà thôi.
Ông trời thật đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Vì cớ gì ông lại để cho em nhớ lại mà không để cho anh nhớ lại cơ chứ?! Vì cớ gì lại cho em và anh gặp nhau và lại phải lần nữa bắt em và anh chôn vùi đi đoạn tình mãi mãi chẳng nối được với nhau thế này?!
Và vì cớ gì, ông lại để cho 'hoa rơi cố ý' gặp ngay 'nước chảy vô tình' chứ?!
......
Liệu chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc như thế ư?! Sẽ lại kết thúc trong âm thầm lần nữa?!
Đây đã là lần thứ mấy em đã tự hỏi chính mình như thế rồi, chính em cũng chẳng biết nữa.
Phải, em không thể trách anh được. Bởi anh chẳng có tội và cũng chẳng vô tội. Anh chỉ là đơn thuần yêu một người quá nhiều mà thôi. Yêu người đó nhiều đến mức trong trái tim anh chẳng còn bóng hình ai khác ngoài bóng hình cô ấy cả. Yêu nhiều đến mức anh đã chẳng còn yêu thêm một ai được nữa, ngoại trừ cô ấy ra.
Và vẫn luôn luôn là như thế, em vẫn cứ như kiếp trước, luôn luôn ở phía sau anh, âm thầm như thế, lặng lẽ như thế.
Luôn luôn nhận mọi tổn thương và đau khổ vào mình, và luôn luôn để cho anh hưởng thụ hạnh phúc vui vẻ. Bởi với em mà nói, chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc thì em đã rất thỏa nguyện rồi.
Họ nói em thật đáng thương làm sao. Họ nói em thật chẳng khác gì lũ thiêu thân lao vào lửa cả dù biết rằng sẽ chết. Nhưng em vẫn cứ thế mà đâm đầu vào cuộc tình chẳng có kết quả này.
Em thật ngu ngốc đúng ko anh?!
Em luôn miệng nói anh ngu ngốc nhưng chính em lại còn ngu ngốc hơn anh.
Em luôn ngu ngốc trong chính tình cảm mà em dành cho anh. Luôn luôn là vậy. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, em thật ngu ngốc.
Mặc kệ rằng anh chỉ xem em như là kẻ thế thân, mặc kệ rằng anh chỉ xem ngươi như là em gái, nhưng em vẫn cứ thế mà đâm đầu vào. Có ai ngốc như em không chứ?!
Anh luôn nói rằng chính anh không phải là loại người sẽ vì tình mà bi luỵ. Nhưng anh xem đi, anh hiện tại là thế nào?! Anh còn chẳng khác em là bao! Còn không phải là đang bi lụy vì tình sao?! Nếu thật là không phải, vậy thì tại sao anh lại mắc cái chứng bệnh đó.
Cái chứng bệnh chỉ dành riêng cho những kẻ đơn phương đang đâm đầu vào cuộc tình không kết quả như một con thiêu thân kia.
Một căn bệnh rất hiếm gặp và cũng thật khiến người đau lòng. Tỉ số người lựa chọn từ bỏ cùng người lựa chọn không từ bỏ rất chênh lệch nhau. Chênh lệch vô cùng lớn. Những người sống sót vì nó đều là bị ép phải phẫu thuật, còn những người còn lại tất cả đều chỉ vì muốn lưu giữ đoạn tình cảm kia.
Anh nói xem, em có phải thật giống một con thiêu thân đang lao vào lửa không?! Dù đã được những người trong công ty lẫn cả hai anh trai em đều hết lời khuyên em phẫu thuật em lại vẫn không nghe. Vẫn lựa chọn đâm đầu vào cuộc tình không kết quả này.
Em bướng bỉnh như thế, quật cường như thế, và cũng cứng đầu như thế. Tất cả là vì đâu?! Và vì ai?! Còn phải hỏi nữa sao?! Em vì anh mà kiên quyết không từ bỏ đoạn tình cảm này.
Vì lý do gì em lại không chịu phẫu thuật ư?! Chỉ đơn giản thôi, là vì em không muốn quên. Em không muốn quên đoạn tình cảm mà em dành cho anh hơn hai kiếp qua. Em không muốn quên.
Anh trai em đã từng hỏi em một câu:" Anh thật là phải hỏi em thêm lần nữa, em đây là quá ngốc hay còn là quá thiện lương đây?!
Em lúc đấy không biết trả lời như thế nào, chỉ đứng im lặng, mặc cho anh trai em mắng em ngu ngốc, đủ thứ....
..........
Anh biết không em bị một căn bệnh quái ác, bác sĩ nói khi phâu thuật sẽ có 2 trường hợp sẽ xảy ra đó là 1 sẽ bị mất trí nhớ, 2 sẽ chết trên bàn mỗ nhưng bác sĩ nói tình trạng của em nếu phẫu thuật sớm sẽ chỉ bị mất trí nhớ, còn để lâu thì nguy cơ chết trên bàn sẽ rất cao. Lúc đầu em không chịu phẫu thuật vì sợ sẽ quên mất anh nhưng rồi bây giờ em đổi ý rồi em sẽ đi phẫu thuật, em sẽ vĩnh viễn quên đi anh, quên đi những kí ức vui vẻ khi em ở bên anh ở kiếp trước và quên đi những kí ức đau khổ ở kiếp này, tuy em không nỡ nhưng em đành phải làm như vậy, bởi vì dù em có cố gắng cách mấy thì anh sẽ không bao giờ yêu em, khi em và cô ấy bị bắt cóc, anh lại lựa chọn cô ấy dù anh biết cô ấy không yêu anh nhưng anh vẫn cứu, em biết ngay cái khoảnh khắc anh cứu cô ấy thì em biết là em đã thua rồi, thua một cách thảm bại rồi.
Tạm biệt anh, người mà em đã từng đơn phương.