....
3 năm trước...Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ tại một sân bóng
"ay dza!"
Tớ xin lỗi, cậu có sao không
"À tớ không sao , lần sau nhớ cẩn thận đấy nhá" ngay lúc đó anh ấy đã bắt đầu thích tôi
//hôm sau//
"**Cậu đi theo tôi lâu rồi nha"
" tớ..tớ xin lỗi chuyện hôm qua"
"à không sao"
" Không phải mình nói rồi sao"
" Chuyện hôm đó không có gì đâu
...
"Nếu cậu muốn xin lỗi thì chai nước này coi như bù đắp nhé"
"Mình tên Lưu Hữu Bằng"nhớ tên mình nhé"
"Mình nhớ rồi**"
Năm đó tôi thực sự đã bỏ đi .Còn lí do thì...
//tiếng điện thoại//
"Alo **Lưu Tổng, Tiêu tiểu thư ốm rồi"
.....
"Cô ấy sao rồi"
"Thiêu Phu nhân đã bị đả kích rất lớn gây đến rối loạn nhíp tim"
"Hình như rất lâu rồi"
"Rối loạn nhíp tim?"
"Đúng , chắc vào khoảng 3 năm trước"
"Anh ra ngoài đi"
* *Lưu tổng nắm tay tôi**
"3 năm trước..."
..... Tôi bật mình tỉnh giức
"Anh tha cho tôi, đi tôi xin anh"
"Em nghĩ ngơi đi"
"Anh không làm phiền em đâu"
"Anh ấy đi rồi mình phải trốn khỏi đây thôi "
Tôi cứ nghĩ sẽ ra ngoài nhưng anh ấy vẫn chưa đi
"Muốn đi đâu"
"Không"
"Lý Minh Tệ đã bán em cho tôi rồi"
"Đừng mong đi đâu cả ,trừ khi phải khiêng em ra ngoài"
"Còn không"
"Em đừng nghĩ tới việc thoát khỏi phòng này"
....
"Anh giết tôi đi"
"Em tưởng anh không dám giết em sao"
*haizz*
"Anh cho em 3 ngày,cho anh câu trả lời khiến anh hài lòng"
*Lưu Hưu Bằng ra ngoài*
Những điều tồi tệ xảy ra cùng một lúc tại sao?
*Tại sao tôi đã quên rồi mà bắt tôi nhớ lại*
Lúc đó tôi đã suy nghĩ mình sẽ tự tử
*Lưu Hưu Bằng , phải làm sao anh mới buông tha cho tôi*
Ngay lúc đó tôi thấy con dao trên bàn và...
"Cuộc sống như một trò đùa"
Vào khoảng khắc định mệnh ấy Lưu Hưu Bằng đã kịp cứu tôi
-Em tỉnh rồi sao
- Không Phải anh muón tôi chết sao?
*Anh ấy nắm tay tôi*
- Anh xin lỗi, anh không nên ép em
- Thật sự năm đó
-Anh không muốn biết nữa
-Năm đó tôi thưc sự,thực sự tôi không hề thích anh,tôi thích người khác rồi
-Em thích ai?
- không liên quan đến anh
ngày hôm sauu
Tôi đã bị bắt ở trên tòa nhà sân thượng và kế bên tôi là
-Lí Minh Tệ
còn típ...