Bạch Đào từ khi sinh ra đã vô cùng ốm yếu. Sức khỏe cô rất yếu, đến nỗi mà mọi người nói cô như một bông hoa thủy tinh vậy.Cũng vì ốm yếu nên ba mẹ cô chẳng quan tâm đến cô và bọn họ đã có thêm một đứa con trai khác. Ba mẹ cô dành mọi tình yêu cho em cô còn cô thì ko. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã ước rất nhiều về việc có một gia đình hạnh phúc và có thể đi học cùng các bạn. Nhưng đi còn ko đc thì làm sao có thể đến trường? Cuộc sống cô thu hẹp trong một căn phòng của bệnh viện. Dần dần, cô nhận ra đc rằng:"Mình chỉ có thể ở đây thôi, ở đây mãi mãi và ko thể nào đi đâu đc..." Và rồi cho đến một hôm nọ, bác sĩ cho Bạch Đào xuất viện vì tình hình sức khỏe cô đã tốt hơn nhiều. Lần đầu rời ra khỏi bệnh viện, cô đã tưởng rằng mình đang mơ...
Vài tháng sau, ba mẹ cô cho cô nhập học vào một trường ở gần nhà. Ngày đầu đi học, cô đã rất vui bởi có thể nói đây là ước mơ của cô từ rất lâu rồi. Cô tham gia vào các giờ học và kết bạn với nhiều người. Tuy vậy, cô ko học thể dục và các hoạt động mạnh khác vì sức khỏe của cô ko hẳn là đã hồi phục hoàn toàn. Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như vậy,nhưng...
"Khục...khục...khục"- ho ra máu.
Bạn của Bạch Đào liền chạy đến hỏi thăm cô:
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu có sao ko?"
"Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!"
...
Cô đã ngất đi ngay trong sân trường và khi tĩnh dậy thì cô đã ở trong bệnh viện...
"Tại sao? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao vậy?"
"Tỉnh rồi à"
"Mẹ, tại sao con lại ở đây? Tại sao vậy ạ?"- Cô vừa hỏi vừa khóc.
"Bác sĩ bảo ngươi chỉ sống đc 1 năm nữa thôi"
"1 năm? Thôi, mẹ đi đi ạ, con muốn...ở một mình"
Khi mẹ cô vừa rời đi, cô liền trùm mền kín mít người và khóc. Cô khóc mãi cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi ba cô vào phòng bệnh...
"Ba, con muốn xin ba một chuyện!"
"Nói đi, dù sao ngươi cũng chẳng sống đc lâu nữa"
"Con muốn, tiếp tục đến trường...đc ko ạ?"
"Dù gì con cũng chẳng sống đc bao lâu nữa...nên ba có thể coi đây là điều ước cuối cùng của con đc ko ba?"
"Đc thôi"
Ba cô lạnh lùng bỏ đi. Ngày hôm sau, cô đi đến trường học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi cô tiến vào lớp, bạn của cô vẫn nói chuyện với cô như bình thường, cả giáo viên vẫn đối xử với cô như vậy. Nhưng sau một tuần đi học, cô nhận ra đc có gì đó rất khác ở trường...
Vào một ngày nọ, khi đi học về, cô tình cờ gặp Thiên Án- bạn cùng bàn với cô.
"Chào cậu"- Cô cười gượng gạo
"Xin lỗi cậu vì chuyện ở trường"
"Sao cậu phải xin lỗi?"
"Thật ra, mọi người đều đã biết chuyện cậu bị bệnh và...họ ko muốn kết bạn với cậu nữa"
"Tại sao lại..."
"Nhưng ko sao đâu, mình ko ghét cậu đâu!"
Bỗng dưng, nước mắt cô ko ngừng rơi...Lẽ nào là vì chuyện bạn bè trên lớp khiến cô đau lòng? Hay là vì cô bạn đang đứng trước mặt ko ghét bỏ cô?
"Cảm ơn nhiều, nhưng có vẻ...mọi người ngay từ đầu đã ko ưa gì một đứa yếu đuối như mình nhỉ?"
"Cậu...ko sao chứ?"
"Cậu ko hiểu đc đâu, một người như cậu sẽ ko bao giờ có thể hiểu đc việc phải ở một mình nơi bệnh viện cô đơn như thế nào đâu! Cậu cũng ko thể hiểu đc rằng chuyện đc đi học và kết bạn với nhiều người là ước mơ cả đời của mình đâu..."
"Xin lỗi..."
Nói xong, Thiên Án liền chạy về, để lại cô một mình bơ vơ...Cô liền mỉm cười rồi đi về nhà, cô nghĩ ngày mai có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng cô đây ngờ rằng, ngày mai sẽ ko bao giờ đến nữa...Bạch Đào đã chết trong cô độc một cách thầm lặng.