Vào một ngày đẹp trời cuối thu. lớp năng khiếu của chúng tôi bỗng xuất hiện một thằng nhóc kì lạ.
Vì lớp khá đông, không ngoài dự tính, cô xếp cho hắn ngồi kế bên tôi.
Hắn đi tới chỗ tôi giới thiệu và làm quen.
Lúc ấy tôi đang say sưa với đống tập vở, chỉ nghe thoáng rằng hắn tên Cao Lãng. Một cái tên không có gì là bất bình thường, tôi nghĩ hắn chắc cũng chỉ là một gã lang băm như bao gã khác thôi nên cũng mặc xác hắn. Thế nhưng...thảm họa mới chỉ bắt đầu từ đây.
Từ sau khi hắn chuyển tới đây, trong trường tôi có không ít những vụ việc kì lạ, gây chấn động... Có không ít những lời đồn đầy tính ma mị về hắn như "cái tên mới chuyển tới là ma cà rồng đấy, tránh xa hắn ra" và "tên đó có khi nào là kẻ sát nhân hàng loạt không? " vân vân và mây mây những điều mà tôi không thể kể hết.
Và.. tôi! cái con nhỏ ngồi cạnh nó cũng bị dính không ít lời ra tiếng vào.
Dĩ nhiên là tôi chẳng thể sống trong cái khuân khổ mà miệng người không khác gì cái lưỡi dao lam ấy. Vì vậy, trong giờ học, tôi đã lớn tiếng cãi cọ với hắn.
-"này cậu kia! "
-"hửm"
Cậu ta trả lời tôi với ngữ điệu mỉa mai
-"cậu! "
Tất nhiên là tôi ức lắm chứ, nhưng sau khi nghĩ lại rằng hà cớ gì phải cãi cọ với hắn chứ, vả lại, hắn cũng có khá hơn tôi là mấy đâu chứ.
Tôi cố giữ cho bản thân thật điềm tĩnh và hỏi hắn
-"mấy ngày nay cậu có để ý thấy mấy người kia dị nghị gì chúng ta không? "
-"có"
Tôi có hơi bất ngờ vì câu trả lời ấy. Vì sao ư? ngay cả bản thân tôi cũng không biết nữa.
Thấy hắn có vẻ ung dung, tôi liền mở lời:
-"vậy sao cậu không giải thích với họ về vụ việc này? "
-"tại sao tôi phải giải thích? " Hắn đáp lại câu hỏi của tôi
-"dĩ nhiên là để thanh mình rồi! "
Tôi quả quyết như vậy đấy, nhưng lúc sau, tôi lại cảm thấy hối hận vì đã thốt ra những lời mà nó đáng nhẽ ra không nên có.
-"tất cả những gì họ nói về tôi đều đúng cả, nếu đã đúng, sao tôi phải phủ nhận? "
-"? "
Tôi ngây người vì câu nói ấy. Lẽ nào.. người đang ngồi cạnh tôi trò chuyện với tôi từ nãy tới giờ là một kẻ sát nhân hàng loạt? lẽ nào hắn thật sự là ma cà rồng? - những câu hỏi ấy cứ tuông trào trong đầu tôi như nước vỡ bờ đê. Cái quái gì trong đầu tôi vậy?
-"có vẻ như em khá quan tâm về đời sống của tôi thì phải"
-"hả.. "
-"nhóc có muốn tôi trao tặng một vết cắn không? "
Đúng lúc tôi đáng rối bời vì không biết nên trả lời hắn như nào thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã cứu vãn tôi trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Nhanh như cắt, tôi chạy ra ngoài, hắn vẫn ngồi đó lẳng lặng nhìn theo tôi với cặp mắt màu máu trông vô cùng kinh hãi.
Về đến trước cổng nhà, tôi hoảng loạn vì.. cái thứ ở trước mặt tôi không phải căn nhà nhỏ bé xinh đẹp mà tôi đang sống, thay vì thế thì nó lại là một tòa biệt thự rộng lớn trông hoang tàn biết bao. Tôi nghĩ có lẽ ban nãy nghĩ ngợi nhiều quá nên đã bị lạc đường, hoặc có lẽ.. tôi đã bị cuốn vào một thứ gì đó dơ bần. Không! Vô cùng dơ bẩn thì đúng hơn
Đúng lúc tôi tính rời đi thì bị một dây thường xuân vươn tới chen ngang chân rồi tự khắc kéo tôi vào bên trong.
Tôi phải mất một lúc lâu loay hoay gỡ cái thứ quái quỷ kia ra khỏi chân.
Tôi đi lang thang trên một hành lang rộng lớn bám đầy rêu xanh. Nơi này trông thật cổ kính. lúc ấy, tôi có cái cảm giác như thể bản thân đã quá đỗi quen thuộc với nơi này mặc dù trong trí nhớ của tôi về nơi này thì chẳng có nổi một chút nào.
*có lẽ mình ốm thật rồi*tôi đã nghĩ như vậy và đi tiếp đó một lúc lâu.
Dừng chân lại trước cửa một căn phòng. Tôi đoán rằng đó là phòng ăn vì nó thoát ra một mùi hương thơm nức khiến người ta phải đói cồn cào lên.
Nhưng... cái nơi như muốn bỏ đi như này lại có người sinh sống sao?
Lấy hết dũng cảm, tôi đẩy cửa vào trong.
Đập vào mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn với các món phương Tây và... bóng lưng của một ai đó.
Tôi hoảng hốt tính rời đi trong âm thầm thì bị gọi là
-"này! "
Cái giọng nói ấy phát ra khiến tôi khá quen thuộc.
-"a.. ai vậy? "
Tên đó không trả lời mà quay mặt lại nhìn đểu tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bị một thế lực nào đó tấn công, trong phút chốc, tôi đã ngồi trên người hắn từ lúc nào cũng không hay.
Tôi kinh hãi ngước mắt lên nhìn hắn
Hóa ra, hắn là kẻ ngồi cạnh tôi-khoan-cái quái gì đang diễn ra vậy?
-"cậu.. "tôi run rẩy nhìn vào mắt hắn.
Chẳng thèm để ý tới lời nói của tôi, hắn trực tiếp cắn vào cổ tôi. Cái cảm giác bị rút ra một lượng máu lớn trong người khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.
Chẳng nhẽ tôi mà lại chết dưới tay một con quỷ khát máu sao?
Vì sự đột ngột ấy, tôi trực tiếp ngất đi trong lòng hắn.
-"này! tỉnh dậy đi chứ"
Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng gọi ấy.
Tôi đã nghĩ bản thân có lẽ đã chết nhưng không.Tôi lờ mờ tỉnh dậy, thứ mà mắt tôi nhìn thấy chủ đơn giản là một căn phòng kiểu dáng Tây Âu vô cùng bắt mắt mà thôi.
-"sao cô lại yếu vậy chứ? tôi mơi chỉ cắn nhẹ mà đã ngất đi rồi, thật chẳng ra làm sao"
Hắn cứ càm ràm bên tai tôi như vậy cho tới khi tôi trả lời hắn bằng một câu hỏi.
-"anh thật sự là ma cà rồng sao? "
-"ma cà rồng? "
-"ukm"
-"hóa ra đó là cái tên mà loài người đặt cho huyết tộc bọn tôi sao? "
-"ukm, có thể nói là như vậy"
Tôi chợt nghĩ ra một thứ gì đó rồi hỏi hắn.
-""bọn tôi"? ý anh là ngoài anh ra còn có rất nhiều ma cà rồng khác sao? *
-"đã nói là huyết tộc mà, sao cô ngốc vậy? "
Tôi tức tối đáp trả hắn.
-"tôi ngốc kệ tôi, tôi ngốc có tốn miếng cơm hạt gạo nào của nhà anh không mà anh chê? "
-"về khoản đó thì tôi không lo, cái tôi lo là nếu như em ngốc quá thì sau này sẽ rất dễ bị lừa"
*đáng ghét* tôi nghĩ trong đầu như vậy và lườm hắn một cách hơn dỗi.
Hắn có vẻ như trông thấy nên đã xoa đầu tôi tỏ vẻ an ủi.
Hắn kéo tôi lại ngửi rồi nói một câu lãng xẹt
-"mùi vị của em thật tuyệt"
Tôi đỏ mặt vì câu nói ấy.
-"anh nói cái gì vậy cơ chứ"
-"em nói sao? "hắn hỏi tôi
Tôi không trả lời hắn, có lẽ ban nãy do tôi nói nhỏ quá nên hắn mới nghe không lọt, nhưng tôi cũng không muốn nhắc lại lần nữa, đơn giản chỉ vì sợ hắn sẽ nổi giận rồi chặt xác tôi ra làm hai, lúc ấy phải tính sao chứ.
-"sao em không trả lời tôi? "hắn ghé sát vào tai tôi và..
-"tôi ghét nhất những loại người như vậy đấy! em nghĩ em là cái thá gì mà tôi hỏi tới lại im re vậy? muốn chết sao? "
(hết phần 1 rồi, mong mọi người đọc xong nhớ tặng mình một tym và để lại ý kiến giúp mình cài thiện lại truyệt nha)
#K_T_N
lề: hashtag riêng của tui đó nhaa❤️