Trác Diệp là một beta, ngoài ngoại hình có chút dễ nhớ thì không có gì đặc biệt cả.
Vậy nên cho hỏi, làm sao chị gái song sinh của cậu có thể nghĩ đến việc bắt cậu mặc đồ nữ giả trang thành chỉ nhỉ?
Trác Tiệp là Omega nữ duy nhất trong nhà, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, dáng vẻ nhỏ nhắn, thích mặc những chiếc váy trắng nhẹ đáng yêu...
Trác Diệp, 1m76......
" Chị, nếu người chị đi gặp mặt không bị mù....thì anh ta chắc chắn bị ngu mới không nhận ra chúng ta."
" Anh ta mù đấy!"
Trác Tiệp lên tiếng.
Trác Diệp: ???
" Chị nói cho em biết, anh ta là Alpha, bị mù, nhưng giàu lắm, chị nghe bảo cũng đẹp trai nữa...bạn chị giới thiệu. Em xem ảnh đi! Mình mà câu được thì không phải rất tốt sao?"
" Sao chị không đi đi?"
Trác Tiệp :"....Chị có người yêu rồi...mà."
Trác Diệp : " Em mách mẹ!!!!!"
" Chị xin em đó! Anh ấy là beta, em xem...em đi giúp chị đi! Trên danh nghĩa sẽ là chồng của chị! Như vậy mẹ sẽ không làm khó chúng ta nữa! Không phải rất tốt sao! Với lại em cũng thích Alpha mà..."
Trác Diệp nhìn chị gái, hít thật sâu...
Được.
Người cậu đi gặp mặt tên Cố Giản. Là một Alpha rất đẹp trai, ngoại trừ đôi mắt có tật ra, thì dường như không có khuyết điểm.
Trác Diệp...
Gu tôi trời ơi.
" Em có yêu cầu gì với bạn đời không?"
Trác Diệp cắn môi, hu hu...gu tui....nhẹ nhàng đẹp trai ga lăng...còn là dạng thư sinh nữa!
" Không có...". Trác Diệp nhẹ giọng, giọng cậu và chị gái có chút giống, nếu không cũng thật sự không dám sài cái chiêu tráo miêu này đâu.
" Vậy chúng ta làm kết hôn nhé?"
Nhìn giấy kết hôn giả trên tay.
Hẹn hò thôi!!!!!
Sau 1 tháng tìm hiểu Trác Diệp đã xiu lòng...hu hu. Ảnh tốt quá, không muốn lừa người ta!
" Em hong lừa ảnh nữa đâu...chị dọn dẹp hậu quả đi."
Trác Diệp gọi điện cho Trác Tiệp, lên tiếng.
" Em đùa hả! Bây giờ rút gánh thì làm sao được! Phải câu cho anh ta yêu em luôn chứ! Như vậy thì...alo! Trác Diệp!"
Tội lỗi đầy mình...nhưng giờ mà ly hôn, hu hu, ảnh đáng thương quá, không nỡ....
1 tháng! 1 tháng nữa mình sẽ trung thực thật thà thừa nhận tội lỗi!
" Anh sao thế?"
" Không sao, chỉ là em có vẻ thích mặc váy nhỉ?" Cố Giản chạm vào vạt váy Trác Diệp, nhẹ giọng hỏi.
" Em thấy...đẹp ạ." Trác Diệp run rẫy, tội lỗi quá đi!
Lại 1 tháng trôi qua. Con tim Trác Diệp nghiêng lệch luôn về một phía. Chị gái cái gì!? Cố Giản quá tốt! Mình không muốn lừa anh ấy nữa....
" Vậy thì em ly hôn với anh ta đi!!! Tuyệt đối không được lộ chuyện chúng ta tráo đổi nghe chưa!!!!!!"
.....
" Cố Giản...em có chuyện muốn nói."
" Ừm? Em nói đi."
" Chúng ta...chúng ta ly hôn nhé?"
Trác Diệp mím môi, bây giờ thân phận của cậu thật sự rất kỳ cục. Cố Giản lại muốn tìm Omega...haizz giới tính từ đầu đã không hợp rồi.
" Sao lại vậy? Tôi làm em giận à?"
" Không phải! Không có....là em, em thấy chúng ta không hợp."
" Chỗ nào? Em nói, tôi sửa được không? Chúng ta bên nhau rất tốt mà...tôi, tôi....không muốn ly hôn."
Trác Diệp nhìn đôi mắt Cố Giản đã đỏ ửng, cả người đều bị tội lỗi áy náy đau lòng lấp đầy.
Hu hu, em cũng không muốn, em thích anh chết đi được!
" Xin lỗi...".
Trác Diệp sợ mình hối hận không đi nói, nói xong liền lập tức xoay người đi...
Sau đó, tay bị nắm lại.
Trác Diệp muốn khóc rồi, ôi người con trai em yêu....sao giới tính lại không hợp thế này!
" Em xin lỗi, Cố Giản...anh buông tay đi."
Trác Diệp còn muốn nói thêm, nhưng vừa mở miệng, cảm giác đau đớn ở gáy khiến cậu sửng sốt.
" Á! Cố Giản!"
" Em không phải Omega, tôi biết...em không phải Trác Tiệp tôi cũng biết, vậy em cho tôi biết, em...vì sao lại cố ly hôn?"
Trác Diệp bị Cố Giản đè lên tường, cả người chấn động, chưa kịp tiêu hoá đã bị mấy câu của Cố Giản làm cho run luôn.
Trời má! Ảnh biết!!!
" Anh! Sao có thể?"
" Tôi đâu có mù."
Trác Diệp : .... trời mé. Dị mấy tháng nay tôi mặc nữ trang, cải trang thành Trác Tiệp uổng phí à!?
" Nhưng...họ nói anh mù..."
" Nên em lừa tôi. Sao giờ không lừa nữa?"
" Tôi sai rồi...thật sự xin lỗi...".
" Thấy có lỗi nên không lừa nữa à? Em còn tốt bụng quá nhỉ?"
" Xin lỗi...tôi không dám nữa.."
" Tôi không tha thứ."
Cố Giản bế hẳn một đại nam nhân như Trác Diệp lên, khiến cậu chới với mới ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng.
Đùa gì vậy!
" Chúng ta đã kết hôn rồi, thì hẳn có thể lên giường nhỉ?"
Hỏi cậu hả???
" Không! Chúng ta chưa tỏ tình chính thức! Anh buông ra trước đã!"
" Tôi yêu em, em làm người yêu tôi nhé?"
Trác Diệp : ??? Anh đùa tôi à!?
" Em không từ chối chính là đồng ý rồi."
" Cố Giản! Anh nói lý đi được không!? " Thích với lên giường là hai khái niệm đó!!!
" Em lừa tôi."
Trác Diệp : ... Tội lỗi.
" Em nói em thích tôi."
Trác Diệp : Tôi sai rồi....
" Tôi là beta đó!" Cái này quan trọng!
" Cũng được. Tôi không ý kiến."
Trác Diệp:...Còn cứu được chút nào không?
" Mẹ nó! Cố Giản! Anh cầm thú hả!"
Từng cú nhấp mạnh đến mức Trác Diệp phải run lên, sâu, sâu đến độ Trác Diệp cảm thấy như sắp bị xuyên qua mất rồi.
" Nhẹ thôi! Hức! Anh...anh hư, hức! Cố Giản!"
" Em ồn thiệt đó." Cố Giản cúi mắt, chặn luôn miệng Trác Diệp.
" Hu hu, Cố Giản, Cố Giản...anh là tên khốn...sâu quá! Sâu...hư, hức a".
Thân thể Trác Diệp bị Cố Giản cắn đến đầy dấu vết, hắn nhìn cơ thể nhỏ nhắn đầy vết tích của hắn, nụ cười trên môi không thể hạ xuống.
Là của hắn.
------
Cố Giản biết thiếu niên trước mặt đang lừa mình. Hắn nhìn tờ giấy kết hôn giả cùng chỗ đăng ký kết hôn cũng giả nốt.
Môi mỏng mỉm cười.
Trác Diệp thật sự rất đáng yêu. Dáng vẻ mặc váy cũng đáng yêu nốt.
Nếu lên giường...cởi từng món ra sẽ thế nào?
Quá sớm, sẽ doạ người chạy mất.
Em ấy thích váy trắng?
Vậy mua váy trắng.
" Em mặc anh xem đi." Cố Giản nhìn Trác Diệp, cười mỉm.
" Anh là đồ khốn, anh biết tôi không phải nữ...hu hu!"
" Nhưng em thích mặc mà."
" Cố Giản! Anh đừng có giả ngu! Tôi không thích anh nữa! Tên biến thái nhà anh!!!"
" Em lừa anh."
" Hu hu....".
Nhìn Trác Diệp ngoan ngoãn mặc váy trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Cố Giản ôm lấy cậu, thản nhiên cởi bỏ từng món.
Khi đâm vào nơi đó, cả người hắn hưng phấn đến tận cùng.
" Anh cũng cởi! Anh cởi rồi thì bắt tôi mặc làm gì!!!"
" Em đẹp mà...mà em ồn ghê."
Hắn lại thản nhiên dùng môi bịt miệng Trác Diệp. Ngọt như mật vậy.
" Trác Diệp, em không thể mang thai thật tốt."
" Hu hu....hức! Tên khốn! Hu hu..."
" Như thế thì em khỏi phải quan tâm đến người khác, em xem chỉ có tôi chạm được chỗ này của em, đi sâu vào người em..chỉ có tôi thôi. Em chỉ được quan tâm tôi thôi."
Cố Giản đã bao giờ là người tốt?
Lừa hắn, thì phải trả giá. Ừm, Trác Diệp có giá hữu nghị, phải bên hắn cả đời.
Nhìn giấy kết hôn thật trong tay, Cố Giản mỉm cười.