"Nhức đầu quá đi mất." Trần Vũ Hiên chậm rãi mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ.
Cậu định đưa tay lên trán vỗ vỗ mấy cái, thì phát hiện hai tay mình đã bị trói, cả người không còn sức lực.
Cậu hốt hoảng: "Chuyện...chuyện gì thế này."
Cậu nhìn xung quanh một chút rồi tự hỏi. Mình nhớ là mình đang cùng một đám bạn ăn một bữa cơm sau đó thì không nhớ gì nữa, đến khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Sau này mình phải đề phòng người khác mới được, không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Hô hấp của cậu bỗng trở nên nặng nề, một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng đâu đây làm cậu không nhịn được mà đứng hình.
"Thật thơm."
Trái tim bỗng nhiên đập mạnh.
Chưa bao giờ Trần Vũ Hiên cảm thấy trái tim của mình lại đập mạnh như vậy, cả người cậu bị một tầng mồ hôi bao phủ. Dưới ánh đèn, cậu nhìn thấy thiếu nữ có cặp mắt đen láy to tròn bình tĩnh mà nhìn anh, mái tóc cô dài xõa xuống hai vai, đôi môi đỏ hồng.
Cậu ngơ ngác nhìn cô một hồi lâu.
Xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động, bỗng bị giọng nói mềm mại của thiếu nữ phá vỡ bầu không khí này.
"Nè, anh còn sống không."
Cậu bỗng cảm thấy trái tim mình đập càng ngày càng nhanh, nhưng cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi lớn tiếng hỏi: "Cô, cô là.....ưm." Cô rất nhanh bịt chặt miệng cậu lại, nhỏ giọng nói: "Anh muốn chết hay sao mà lớn tiếng vậy."
"Ưm...ưm."
"Anh muốn sống thì nhỏ tiếng một chút." Nói rồi cô từ từ buông anh ra.
"Cô rốt cuộc là ai, ở đây là đâu."
Cô lắc đầu: "Tôi cũng không biết."
"Vậy tại sao cô lại ở đây." Ánh mắt nghi ngờ
"Tôi thấy một đám người lôi kéo anh đi, tôi thấy lạ nên lén lút theo xem thôi."
"Làm gì có chuyện trùng hợp vậy."
"Anh không tin thì thôi, tôi đi đây."
Nhìn thấy cô định đi, cậu luống cuống tay chân mà nói:"Cô, cô có thể thả tôi ra không."
Cô chóng nạnh nói một cách đương nhiên: "Tại sao tôi lại phải thả anh ra."
"Cô không thả tôi ra, tôi sẽ hét lên cho cô xem."
Cô tức giận: "Anh dám."
"Tại sao tôi lại không dám."
Cô chỉ vào mặt anh: "Anh, anh."
"Sao"
Cô đành phải thỏa hiệp mà cởi trói cho anh:"Coi như anh giỏi."
Cậu xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ:"Vậy tại sao cô vào được đây."
Cô làm ra vẻ thần bí:"Anh đi theo tôi."
Hai người lén lén lút lút mà đi ra ngoài.
"Chỗ cô nói là ở đâu."
Cô đi lại gần mà cầm lấy lá chuối quăng qua một bên nói:"Chính là ở đây."
Cậu nhìn xuống đó một lát, rồi trầm mặt nói:"cô nói là ở đây."
Cô gật đầu.
Cậu tức giận đỏ mặt nói:"Cô bảo tôi chui lỗ chó."
"Chứ anh nghĩ làm sao tôi vào đây được."
Cậu thở dài một hơi: "Tôi sợ cô rồi."
Bỗng có một giọng nói truyền ra:"Con tin mất tích rồi, mau mau đi tìm cho ta, bằng mọi giá phải tìm bằng được hắn."
"Anh còn đứng đó làm gì, mau đi thôi họ mà tìm được là chết đó." Cô hốt hoảng thúc dục lôi kéo anh đi.
Cậu chỉ chần chờ một lát rồi cắn răng nói:"Ừm." Nhưng trong mắt lại nhịn không được mà lóe ra sát khí. Các ngươi chờ đó, đợi ta ra được đây rồi sẽ tính sổ với các ngươi sau, nỗi nhục mà ta phải chịu ngày hôm nay, ta muốn các ngươi phải trả giá.
Hai người rất nhanh đã chạy ra ngoài, đi hết một đoạn thì dừng lại và thở gấp.
Cậu nhìn cô gái trước mặt rồi nói: "Cảm....cảm ơn cô."
Cô phất tay nói:"Không....không sao, chuyện...chuyện nhỏ thôi. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây." Lời vừa dứt thì cô đã đi mất, đến khi phản ứng lại thì cậu chỉ thấy được cái bóng của cô khuất ở nơi xa.
"Tôi, tôi còn chưa biết tên của cô nữa mà." Cậu từ từ hạ tay xuống trong mắt hiện lên thần sắc thất vọng và ủy khuất.