Gặp nhau rồi chia xa tất cả đều vào ngày mưa, phải chăng là do số mệnh?
Chỉ là do ta có duyên nhưng không có phận.
Có phải là do em kinh tởm đáng khinh không? Nếu như em là con gái thì tốt rồi anh nhỉ?
Hay là do anh vẫn còn lụy tình? Anh vẫn chưa quên được cô ấy, cô gái mà anh gọi tên hàng đêm?
Em biết chứ, em nghe thấy và em cũng cảm nhận được. Có lẽ lâu nay anh thấy em rất phiền. Em xin lỗi, từ nay về sau chắc em không thể bên anh nữa, em sẽ buồn lắm. Nhưng nếu điều đó làm anh vui thì em sẽ cố gắng vượt qua. Dù sao thì ba năm nay em cũng chịu đựng nó quen rồi, sự lạnh nhạt anh dành riêng cho em.
Em mắc bệnh tim, mới phát hiện gần đây thôi. Bác sĩ nói không thay tim thì sẽ nguy hiểm lắm đấy nhưng không sao dù gì em cũng là một đứa con trai chỉ có chút chuyện nhỏ này em sẽ chịu được.
Em còn có vài điều muốn nói với anh.
Anh!
Mặc dù sự ra đi của cô ấy không liên quan gì đến em nhưng nếu điều này có thể trói buộc hai ta lại với nhau thì em nguyện gánh hết mọi trách nhiệm.
Mọi người nói em rất khờ, tại sao lại đi gánh trách nhiệm về một chuyện không liên quan đến mình chứ. Đúng, nhưng họ sẽ không hiểu được đâu nếu đổi ngược lại thì em tin họ nhất định cũng sẽ làm như em.
Anh à ...em mệt quá không thể viết tiếp được, em biết là anh sẽ chẳng xem nó đâu bởi vì anh rất hận em, à mà thôi dù sao chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa.
Em không trách anh mãi mãi cũng không trách, ngược lại em còn rất biết ơn anh, cảm ơn anh đã cho em những hồi ức bênh cạnh anh dù chỉ là những mảnh kí ức chấp vá không hoàn thiện.
Dù biết thừa là anh đã biết nhưng em vẫn muốn nói, em chỉ nói một lần cuối nữa thôi nhé anh.
Boun, em yêu anh.
Và cuối cùng,...
Tạm biệt anh.
<>
Boun thẫn thờ nhìn những dòng chữ trên trang giấy trắng đã sớm bị nhào nát, khẽ quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Prem trên chiếc gường bệnh.
Prem cậu ấy đẹp lắm tựa như một thiên thần đang nằm yên giấc, nhưng lại khiến lòng ngực anh đau đến mức muốn vỡ tung.
Lê đôi chân dường như sắp ngã quỵ của mình đến bên Prem, Boun bắt đầu tỉ mỉ quan sát cậu. Cậu thật gầy, gầy hơn lúc đầu họ gặp nhau
- Sao em lại gầy như vậy chứ hả tên nhóc này, lại không ăn uống đúng bữa nữa phải không? Em thật bướng bỉnh, thật ngu ngốc, sao lại lãng phí cả đời để yêu người như tôi? Tại sao chứ? Tôi xứng sao? Tôi...
Lời nói của anh như bị ứ lại nơi cuống họng "tách,tách,....."
Anh khóc, khóc cho sự ngu muội của bản thân cũng như để tiễn đưa cho sự ra đi của chàng trai nhỏ nhắn. Tay anh sờ lên mặt cậu, gương mặt mà anh ngày nghĩ đêm mơ, anh thật sự rất hối hận...
- Có phải trước giờ em cô đơn lắm phải không? Tôi là một tên tồi tệ. Yêu, đúng vậy, tôi yêu em, rất yêu em, nhưng,... tôi lại không dám thừa nhận. Tôi ....mở mắt ra nhìn tôi được không Prem?
Giọng anh khàn hẳn, tiếng thút thít thê lương vẫn vang vọng khắp căn phòng bệnh. Anh từ từ ôm chặt lấy thân thể nhẹ tênh của cậu, anh gục đầu vào lồng ngực cậu khẽ thì thầm
- Prem Warut ....anh yêu em
Trên mặt Prem lúc này phản phất ý cười, nước từ khóe mắt chảy xuống, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc hay là sự nuối tiếc? Có lẽ những lời Boun nói cậu đều nghe được, kể cả lúc anh khóc...
Đâu đó trong cơn gió nhẹ, thoáng nghe mùi hương, thoáng nghe tiếng khóc, nếu nghe thật kĩ ta còn có thể nghe được một lời xin lỗi muộn màng.
- Xin lỗi
"Tút...tútttt", cậu đi rồi. Thần chết đã kết thúc một sinh mạng của một con người đáng thương.
Có lẽ, một lời xin lỗi không thể làm sống dậy được tuổi trẻ, một cuộc đời hay một sinh mạng mà chỉ có thể đổi lấy sự im lặng rợn người cùng những tiếng khóc xé nát tâm can.
Thử hỏi trên thế gian còn mấy ai tin tưởng vào duyên phận, tin tưởng vào định mệnh hay là một tình yêu bất diệt?
Nhìn lại hình dáng của cậu những kí ức cứ tua lại như những hình ảnh trong một thước phim kỉ niệm, hình ảnh cậu hiện ra rồi lại đột nhiên biến mất như cơn gió.
Đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không gian vô định, anh như một cái xác vô hồn khẽ thì thầm trong nước mắt...
- Phải chăng, đã muộn rồi ?