Hối Hận Muộn Màng
Tác giả: Truc Le
Không biết là tôi hoa mắt hay cảm giác sai, dạo gần đây tôi luôn cảm thấy trong lòng mình thật bất an. Đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi đang dấy lên một nỗi bất an cùng nỗi sợ hãi không tên nào đấy.
Tôi từ nhỏ chưa một lần biết sợ là gì, có chăng chính là lúc Tuyết Vy mất đi mà thôi. Nhưng bây giờ đây lại là chuyện gì?! Tại sao tôi luôn có cảm giác rằng tôi sắp mất đi một người vô cùng quan trọng với tôi?! Một người mà tôi chẳng bao giờ muốn mất nhất.
Nhưng hiện nay ngoại trừ Tuyết Vy ra thì người quan trọng với tôi nhất chính là Vân Nhi. Mặc dù là tôi mở lời trước, nhưng, có lẽ tôi cũng thật quá đáng khi xem cô ấy như là thế thân của Tuyết Vy. Tôi không biết nên nói thế nào cả, tôi chỉ biết là cô ấy có vài nét giống với Tuyết Vy, đều luôn khiến tôi cảm thấy yên bình thoải mái mỗi khi kề bên.
Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tới Tuyết Vy, vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng tôi biết là cô ấy sẽ chẳng bao giờ muốn thấy tôi buồn bã đau khổ như thế chút nào cả, thế nên tôi mới vực dậy lại tinh thần. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, trong khoảng thời gian tôi suy sụp tinh thần người bên cạnh tôi, an ủi tôi lại là Vân Nhi.
Nói không ngoa chứ, khoảng thời gian ấy tôi thấy cô ấy cứ như là một bà mẹ vậy. Nhưng có lẽ tôi đã khiến cô ấy lo lắng rất nhiều, tôi có thể trông thấy rõ sắc mặt cô ấy kém đi rất nhiều.
Tôi không biết đối với cô ấy, tôi là chiếm vị trí gì, nhưng tôi có thể nhận ra được cô ấy sớm đã xem tôi là một người quan trọng nhất rồi. Hẳn là vì tôi là người quan ấy nhỉ?!
Tôi luôn nghĩ rằng sau khi vực dậy tinh thần tôi sẽ bù đắp lại cho cô ấy một chút, mà, chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại mở lời đòi hẹn hò với cô ấy nữa. Cơ thể của tôi lúc đấy cứ thế mà tự tiện quyết định cứ như là có một ai khác trong tôi đưa ra cái quyết định điên rồ đó vậy.
Nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn là Vân Nhi lại chẳng từ chối tôi, ngược lại, lại còn đồng ý, dù là chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Lúc đấy cô ấy đã cười. Nụ cười của cô ấy rất đẹp, nhưng dường như mang theo một nỗi buồn gì đó khiến lòng tôi nhói đau lên.
Có phải là tôi rất ích kỷ không?! Khi mở lời với cô ấy chỉ vì muốn bù đắp mà không phải là tình yêu. Tôi ngay từ đầu đã định rằng, người tôi yêu suốt đời này chính là Tuyết Vy, nhưng, cứ mỗi khi nghĩ tới Vân Nhi lòng tôi lại luôn thắt lại. Rất đau.
Nhất là khi nhớ về cái ánh mắt thản nhiên lúc tôi nói rằng sẽ hẹn hò cùng Tuyết Vy kia, lòng tôi càng thêm đau đớn hơn. Lúc ấy tôi còn quá non nớt và cũng khá vô tâm nên chẳng nhìn ra được những cảm xúc đau thương được cô ấy ẩn giấu sâu trong đôi mắt kia. Bây giờ nhớ lại tôi không khỏi tự hỏi, vì lý do gì cô ấy lại đau đớn như vậy.
Cho đến hiện tại thì tôi đã biết rõ rồi, là vì cô ấy yêu tôi. Nhưng, làm sao đây? Tôi làm sao mà đáp trả lại cái tình yêu đó đây khi trong lòng tôi vẫn còn bóng hình của Tuyết Vy chứ?!
Dù hiện tại cô ấy đang hẹn hò cùng tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy không hề hạnh phúc như những gì cô ấy biểu hiện. Không. Cô ấy đúng thật là hạnh phúc nhưng lại có gì đó, có gì đó làm tôi cảm thấy đau đớn.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đôi khi lại mang đầy sự ưu thương đôi khi lại như thông qua tôi mà nhìn tới ai đó. Tôi không biết người mà cô ấy thông qua tôi để nhìn là ai, nhưng tôi có cảm giác rằng, người này và tôi chẳng có khác biệt gì. Thậm chí, tôi còn cảm giác được rằng cô ấy thông qua tôi để nhìn một cái khác tôi. Một tôi khác mà tôi không biết.
Thật sự là rất loạn.
Ngoài ra, tôi luôn có cảm giác rằng cô ấy đang cố giấu tôi điều gì đó, một bí mật động trời nào đó và chính cái bí mật đó là thứ khiến tôi bất an lo sợ thế này đây. Rốt cuộc đó là gì chứ?!
Không chỉ vậy, tôi dường như cảm giác được rằng cô ấy biết rõ là tôi chỉ xem cô ấy như người thế thân. Nhưng nếu thật là vậy, vậy thì tại sao?! Tại sao cô ấy lại còn đồng ý hẹn hò cùng tôi chứ?! Cô ấy là tên ngốc sao?! Yêu một tên khốn như tôi cô ấy sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nổi.
Đã rất nhiều lần tôi thật muốn nói ra lời chia tay với cô ấy, muốn nói cho cô ấy biết tôi chỉ xem cô ấy như người thế thân cho Tuyết Vy, nhưng mỗi khi nhìn tới ánh mắt đen sâu thẳm như thể nhìn thấy tôi thì bao nhiêu lời nói đều bị chặn ngay tại cổ họng.
Tôi thật sự không thể nói thành lời được, cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã lo sợ làm tổn thương cô ấy rồi nữa. Cứ mỗi khi vô tình mà nhìn thấy ánh mắt đau thương kia mà lòng tôi luôn quặn thắt lại đau đớn. Tim của tôi lúc đấy cứ như bị người ta dùng dao cứa lên vậy.
Đau đến vô cùng.
.......
"Vũ Thần, chúng ta, kết thúc tại đây đi. Đã một tháng rồi. Đã đến lúc, hai ta đường ai nấy bước rồi. Từ nay về sau, chúng ta chỉ là bạn bè, không hơn. Hơn nữa, về sau không có chuyện gì thì đừng tìm tới em, bởi sau hôm nay, em phải sang nước ngoài với Kim Hoa rồi, có lẽ là chẳng về đây nữa đâu. Mà, anh cũng đừng tiễn em, em không thích mấy vụ ướt át sướt mướt đó đâu. Ngày hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng hai ta gặp nhau đấy, anh có lời gì muốn nói không."
Ngạc nhiên trước những câu nói đó của em, tôi lúc này mới chợt nhận ra là đã đến cái kỳ hạn mà cô đã nói rồi. Bất tri bất giác tôi cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, trôi nhanh đến mức, tôi còn không kịp để lưu luyến hay luyến tiếc với cái hạnh phúc nhẹ nhàng ấm áp bên cô nữa.
Cũng không biết vì cái gì tôi lại cảm thấy trái tim mình như đang thắt lại vậy. Đau lắm. Nhưng vì sao tôi lại thấy đau như vậy chứ?! Vốn chẳng phải ban đầu đã định ra là một tháng thôi sao?! Tại sao tôi lại cảm thấy không nỡ buông tay như vậy chứ?!
Vì cái gì?!
Vì cái gì tôi lại không thể ngừng khóc được chứ?!
Vì cái gì nước mắt tôi lại rơi mãi như thế chứ?!
Vì cái gì tôi lại cảm thấy bất an như thế?! Lo sợ như thể sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng.
Và tại sao tôi lại có cảm giác rằng hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy em chứ?!
Nhìn người đối diện vô thức mà rơi lệ như thế Vân Nhi không khỏi cảm thấy lòng đau nhói lên. Cỗ mùi vị ngòn ngọt cùng mùi máu tanh nồng cứ dâng lên từ cuống họng cô lẫn cả cơn ngứa ngáy như thể có gì đó đang ở cuốn họng anh vậy làm cô thật khó chịu và muốn nôn chúng ra.
Biết rằng mình không thể ở lâu thêm một phút giây nào nữa, Vân Nhi liền lập tức quay lưng lại và bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào.
Để lại Vũ Thần đang ngơ ngẩn ở đó nhìn Vân Nhi bước ra khỏi căn hộ của mình. Nhìn căn hộ vốn luôn tràn đầy tiếng nói cười của cô và anh giờ đây lại im lặng lạnh lẽo mà Vũ Thần không sao cảm thấy thật đau đớn. Trái tim của anh dường như bị người dùng dao đâm vào vậy, thật sâu và cũng thật đau.
Những mảnh ký ức hạnh phúc trong một tháng vừa qua cứ lần lượt hiển hiện lên, anh có thể thấy được cảnh cô và anh đang ngồi trên chiếc sô pha vừa coi phim vừa trò chuyện vui vẻ. Anh có thể thấy được cảnh cô đang làm bữa sáng trong bếp và anh thì luôn luôn ôm eo cô vừa thủ thỉ bên tai cô vừa hôn lên cái ót đầy dấu vết của cô. Anh có thể thấy được vẻ cau có của cô mỗi khi bị anh bất ngờ ôm lấy cô vào lòng trong lúc đang xem phim. Anh cũng có thể thấy được sự càu nhàu mỗi khi dìu cô về phòng khi anh say và luôn khó chịu khi bị anh làm cho đến không thể lết xuống giường nổi vào sáng hôm sau sau mỗi lần kịch liệt.
Từng ký ức cứ thế hiển hiện lên như một đoạn phim lãng mạn ngắn làm anh chẳng biết từ bao giờ cô đã chiếm một vị trí không thể nào lay động được trong tim anh nữa. Hay là, vì vốn ban đầu đã như thế rồi?! Cô vốn đã luôn ở một vị trí quan trọng trong tim anh, chỉ là, anh chưa bao giờ nhận ra và luôn cho rằng người chiếm cứ vị trí đó là Tuyết Vy.
Đau đớn khi mới nhận ra người kia quan trọng với anh thế nào, Vũ Thần không khỏi từ nghẹn ngào chuyển thành bật khóc đến nức nở. Anh thật không hiểu, cũng thật không biết vì cái gì anh lại thấy đau như vậy.
Chỉ là, anh thật muốn khóc, muốn khóc thật to, khóc cho thật thống khoái. Tựa hồ như bao nhiêu sự đau đớn từ sâu thẳm trong tim anh đều hoá thành lệ mà tuôn ra vậy.
.....
Khó nhọc thở ra từng hơi sau cơn ho dai dẳng kia, nhìn vũng máu cùng những cánh hoa trắng muốt bị nhuộm bởi máu đỏ trên sàn nhà mà cô không hiểu sao lại nhếch mép lên cười.
Tới rồi. Có lẽ, đây đã là cực hạn của cơ thể cô. Cũng có lẽ, hôm nay là ngày chết của cô. Haha, đã gần một tuần sau cái ngày đó rồi nhỉ?! Cô có thể chống đến bây giờ, cũng đã là không tồi rồi.
Cô có thể cảm nhận được, chiếc lưỡi hái của tử thần đang kề cận cổ của cô, mong chờ khoảng khắc hơi thở của cô tắt lịm đi để mang linh hồn cô đi thật xa khỏi chốn dương gian này.
Khụ khụ
Lại một cơn ho nữa đến, lần này cô không những quỳ xuống sàn như bao lần nữa mà đã trực tiếp nằm xuống rồi. Cô có thể cảm nhận được những cánh hoa vốn đang trong lọ thuỷ tinh mà cô từng cất giấu kia đã vương vãi đầy sàn vì cú ngã xuống lúc nãy làm lọ thủy tinh vỡ toang.
Bao nhiêu cánh hoa trong đó chính là bấy nhiêu tình cảm mà cô dành cho anh. Không biết, anh có hiểu không?! Hẳn là không đâu, vì anh là một tên ngốc mà.
Mi mắt của cô cứ nặng trĩu xuống, cô thật muốn ngủ, nhưng trước khi cô kịp nhắm mắt thì những hồi ức về cái tên ngốc Cũ Thần kia cứ ùa về làm cô choáng váng.
Ah, đây hẳn là cái mà người ta thường gọi là đèn kéo quân sao?! Cũng không tệ đấy chứ.
Từng ký ức một, kể cả ký ức của kiếp trước cũng là theo những ký ức kiếp này mà ùa tới. Cả, khoảng thời gian trong một tháng kia nữa, khoảng thời gian đó, thật sự, thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc.
Giờ nhìn lại, cô chợt cảm thấy thật tiếc nuối nhưng cũng thật thanh thản. Tiếc nuối là đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói với anh ấy rằng cô yêu anh nhiều thế nào. Thanh thản là trong những khoảng thời gian cuối cùng của cô đều dành hết cho anh. Cũng như là, những khoảng khắc hạnh phúc với thân phận là một kẻ thế thân kia.
Tuy đau đớn nhưng hạnh phúc vẫn là phần nhiều, bởi với cô, chỉ cần anh được hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc rồi. Dù hạnh phúc đó có phải là cô cho anh hay là ai khác đi nữa, cũng đều như vậy.
"Vân Nhi à!!"
"Vân Nhi."
"Vân Nhi."
"Ôi, Vân Nhi."
"VÂN NHI!!!"
Chẳng hiểu sao lúc này đây cô lại nhìn thấy bóng dáng của tên ngốc kia liên tục gọi cô, từ hình ảnh của anh ở kiếp trước lẫn kiếp này đan xen vào nhau liên tục gọi cô với nhiều biểu cảm.
Khuôn mặt tức giận chỉ khi bị cô trêu chọc, vẻ mặt vui vẻ gọi cô ở kiếp này, nét mặt nhu hoà dịu dàng đầy cưng chiều gọi cô khi anh đã là Chủ Tịch, vẻ mặt gào lên mỗi khi bị cô nói xấu trước mặt người khác, và cả, sắc mặt sợ hãi mà lo lắng đầy phẫn nộ khi cô chỉ bị thương nhẹ trong lúc chiến đấu ở kiếp trước.
Từng tiếng gọi, từng khuôn mặt ấy cứ hiện lên trước mắt cô khiến cô không khỏi mà cười lên.
"Bất quá, nếu có kiếp sau, em mong là, đoạn tình cảm không thể tiếp tục này sẽ được nối tiếp.
Có thể gặp được anh tại kiếp này, là điều hạnh phúc nhất với em. Vũ Thần à."
Cô thật muốn nói với anh ấy như thế, chỉ là, đã không thể nữa rồi. Nếu có thể, cô chỉ mong rằng, trước khi nhắm mắt, cô muốn nhìn thấy anh lần cuối. Thật muốn chạm vào cái màu mắt đen láy ấy, và cũng thật muốn nhìn thấy sắc thiên không đẹp đẽ ấy lần cuối cùng a. Mà, cô cũng không nên tham lam như vậy đâu nhỉ?!
Chắc anh ấy sẽ rất buồn đi?! Mong là, anh sẽ không đau khổ như lúc nó mất Tuyết Vy, bởi, cô sợ nhất chính là khi anh đau khổ.
Vì thấy anh đau, thì cô cũng đau.
Có lẽ, đúng như những gì người ta nói, khi yêu, con người ta chính là những con thiêu thân tội nghiệp. Thà lao vào ngọn lửa ấm áp cũng tuyệt không chịu lạnh lẽo. Như cô vậy.
.....
Cô nên nói gì với cô đây?! Cô thật ngốc. Đến cuối cùng rồi cũng chỉ biết nghĩ cho anh.
Cô lúc này thật đẹp làm sao. Cũng thật mỹ lệ làm sao. Chỉ là, thật đau lòng.
Những cánh hoa mang màu máu vương vãi xung quanh cô, có những cánh hoa đậu trên người cô. Khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê, làn da vốn trắng nay nhợt nhạt hơn nhiều, đôi mắt nhắm chặt lại như đang ngủ, môi mỏng hồng giờ đây mang sắc đỏ của máu, bờ môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ tênh mà dịu dàng, bên khoé môi còn vươn lại một tia tiên huyết, càng khiến khuôn mặt ngươi thêm phần hoa mỹ đẹp đẽ hơn.
Trông cô lúc này cứ như là một nàng tiên đang say giấc nồng vậy. Cũng thật như một con búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ trên những cánh hoa đỏ đẹp đẽ.
Cái chết này của cô chỉ khiến cô thêm đẹp đẽ tựa như một bức tranh vẽ một nàng tiên đang nồng giấc trên những cánh hoa diễm lệ mà thôi.
Đẹp đến không thực.
Mà cũng thật đau lòng người.
Cô tự hỏi, khi anh hay tin dữ của cô, anh sẽ ra sao?! Sẽ như cô nói là chỉ buồn một chút rồi thôi?! Hay là sẽ như cô luôn mong đợi mà cũng chẳng mong đợi, rằng sẽ đau khổ vì cô?!
Có lẽ, với cô mà nói, chết có khi lại là một kết cuộc tốt đẹp cho một kẻ si tình như cô.
.....
Một tuần qua rồi kể từ ngày đó, anh dường như chẳng còn nghe ngóng được tin tức gì về Vân Nhi cả. Thậm chí chúng tôi còn chẳng liên lạc gì nhau trong mấy ngày qua. Cô ấy cứ như là biến mất khỏi thế giới luôn vậy.
Anh luôn cảm thấy có một chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện gì đó khiến anhcảm thấy vô cùng bất an và lo lắng, thậm chí, còn khiến anh dạo gần đây cảm thấy như là đang lạc lõng giữa đời này vậy. Cứ như là, đã bị thiếu mất đi hết một nửa rồi ấy. Cảm giác đó thật chơi vơi làm sao khiến anh không thể nào nắm bắt được.
Như thể là anh đang trôi nổi trong một đại dương nào đó vậy, dù cho có vẫy đạp đến thế nào cũng không thể nổi lên trên mặt nước được. Thật chới với làm sao.
Và có vẻ như, một con người khác trong anh lại biết rất rõ, chỉ là, anh quá ngốc mà chẳng nhận ra được sự lạc lõng thiếu mất như thế là do đâu.
Cứ như là một câu đố bằng tranh được làm nên từ vô số mảnh ghép, ngay khi nó sắp hoàn chỉnh rồi thì lại thiếu mất đi một mảnh ghép vô cùng quan trọng vậy.
Không những vậy, sau khi Vân Nhi đi anh luôn mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ, rất thực, thực đến mức anh chẳng biết nó là mơ. Anh mơ thấy anh đang phi qua từng nóc nhà, hơn hết nữa là những người trong giấc mơ đó ăn mặc rất lạ, cứ như là ninja vậy. Anh còn mơ thấy một người nữa, nhưng lại chẳng thấy rõ mặt. Người đó rất lạnh lùng cũng rất thu hút với cái làn da trắng nõn kia, chỉ là, rất kiêu ngạo và đáng ghét làm sao. Bất quá, cái nụ cười nhếch mép đặc trưng đó mỗi khi trêu chọc anh lại trông giống Vân Nhi đến lạ.
Chậc. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng không sao mà không nghĩ đến Vân Nhi được. Chẳng biết từ bao giờ bóng hình của cô ấy lại khắc sâu vào tâm trí anh như vậy nữa.
Anh còn mơ thấy người đó toàn thân đều là kim châm, nhìn người đó ngất đi trong tay anh mà anh cảm thấy lòng rất đau đớn rất phẫn nộ. Anh thấy chính anh ôm chằm lấy người ấy, rồi bộc phát ra một luồng sức mạnh gì đó rất lớn, rất đáng sợ và cũng thật quen thuộc. Đôi lúc anh lại mơ thấy anh và người ấy đang luyện tập cùng nhau, cùng nhau đứng trên ngọn cây nhìn nhau cười, cùng nhau dìu nhau về. Tuy là rất mệt, nhưng anh lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Khi ở bên cạnh người đó anh cảm thấy thật bình yên thoải mái, giống như cảm giác mỗi khi anh ở cùng với Vân Nhi vậy. Thật tự do và bình tâm.
Cứ thế mà tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, anh đều mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó.
Bất quá, những giấc mơ đó rất trùng lặp, có lúc cứ lặp đi lặp lại, có lúc lại sẽ nối tiếp nhau như một đoạn phim ngắn vậy.
....
Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn cho đến một ngày, anh nghe đến một cuộc gọi từ Kim Hoa gọi đến, khi tiếng chuông vừa reo lên anh không sao cảm thấy bất an.
Thậm chí là lo sợ.
Đâu đó trong anh nói rằng cuộc gọi này chính là tin dữ không nên bắt máy, nhưng dù vậy anh cũng là kìm lại sự bất an của mình lại, hít thở thật đều, cố tỏ ra thật bình tĩnh mà bắt máy.
"A lô, Kim Hoa, em gọi anh có gì sao?!"
"Vũ Thần, Vân Nhi, cô ấy đã mất rồi. Vào chính hôm qua."
Lạch cạch.
Tiếng rớt điện thoại xuống sàn chợt vang lên thanh thuý trong cái im lặng của căn hộ của anh. Và tách một tiếng vỡ tan. Một hàng lệ cứ thế mà lăn dài trên má mang ba đạo râu mèo của anh rồi từng giọt thủy châu cứ thế mà rơi xuống sàn vỡ tan đi.
Một loạt hình ảnh chợt dần hiện lên trong đầu anh khiến anh cứ ngây ngẩn ra đó mãi thôi. Sau khi tiêu hoá hết những hình ảnh ấy ánh mắt anh bỗng trở nên tán loạn vô cùng, khuỵ hẳn hai đầu gối xuống, anh vô hồn nhặt điện thoại của mình lên khi nghe thấy tiếng Kim Hoa ở đầu dây bên kia đang gọi anh. Nén lại cơn đau đớn dữ dội đến từ trái tim của mình, anh đáp lại một cách thẩn thờ tràn ngập sự không dám tin tưởng mà nói.
"Kim Hoa, em đang nói đùa gì vậy hả Kim Hoa?! Đùa như thế không vui chút nào đâu, Hoa à!! Nào, có phải là em đang cùng với Vân Nhi hùa nhau đùa anh không hả?! Anh, anh không dễ bị lừa thế đâu, Hoa à!!!."
Đúng rồi. Chắc chắn, chắc chắn chỉ là đùa mà thôi. Vân Nhi làm sao mà có thể chết chứ?! Đúng không?!
Cố thuyết phục chính mình rằng điều này không phải là sự thật, Vũ Thần gắng nặn ra một nụ cười trên mặt mình mà nói trong sự run rẩy. Anh không tin. Anh không chấp nhận nổi cái sự thật này. Anh mong rằng đáp trả lại câu nói kia của anh chính là giọng cười của ai đó và nói rằng đó chỉ là đùa giỡn.
Nhưng rồi rất nhanh cái mong ước nhỏ nhoi đó của anh hoàn toàn tắt ngấm đi khi câu nói tiếp theo của Itachi bên đầu dây kia vọng lại.
"Em không hề đùa! Em làm sao mà có thể đem cái chết của em gái mình ra mà đùa được hả, Vũ Thần. Con bé mất không phải là vì tai nạn mà là vì một căn bệnh. Một căn bệnh ngu ngốc và đáng ghét. Mà tệ hơn nữa là, kẻ khiến cho đứa em gái của tôi mắc căn bệnh đó lại không phải ai khác đó chính là cậu đấy, Naruto. Cậu có biết không hả?!"
Vốn ban đầu tông giọng của chị ta còn bình tĩnh nhưng tới về sau giọng của chị ta càng thêm cao lên và tức giận hơn. Từ chị-em lập tức chuyển thành tôi-cậu. Như thế đã rõ rồi, một lần này chị ta đã hoàn toàn là giận đến không thể kiềm chế được nữa.
Tuy trong giọng nói của chị ta có giận dữ là thế nhưng cũng không thể che giấu được cái sự run run trong tông giọng kia. Có lẽ, chị ta đang khóc.
Khóc vì thương cho đứa em gái của mình. Khóc vì đau lòng cho cái số phận của em gái mình.
Còn riêng Vũ Thần sau khi nghe Kim Hoa nói thế cũng là triệt để im lặng, suy sụp hoàn toàn. Lần nữa điện thoại lại rơi xuống sàn, hai tay anh buông thỏng hai bên, nước mắt của anh vẫn cứ lăn dài trên má của anh, đôi mắt mang sắc trời trong lành vốn luôn xán lạn nay lại ảm đạm đi không còn chút tinh quang nào.
Tương tư, làm sao anh lại không biết cái căn bệnh đó được chứ?! Cái căn bệnh chỉ xuất hiện ở những kẻ đơn phương ôm lấy một mối tình không kết quả và chết đi vì tình cảm của mình.
Nhìn vào đôi chim quyên đang đậu trên cành mai trắng bên khung cửa sổ, Vân Nhi liền gối đầu lên cánh tay của Vũ Thần, người đã ăn sạch mình vào đêm qua mà thật xa xăm nhàn nhạt hỏi:
"Này, Vũ Thần, nếu có một ngày em biến mất, anh sẽ thế nào?! Có đau khổ, có khóc như khi anh mất Tuyết Vy không?!"
"Ôi, Vân Nhi, em đang nói cái quái gì vậy hả, Vân Nhi?! Em thì làm sao sẽ biến mất được chứ. Toàn nói lời xui xẻo không à!!!"Không khỏi tức giận xoay người ôm lại người phụ nữ hiện đang trần trụi phơi bày những vết tích của mình đêm qua, Vũ Thần cau mày đáp trả lại ngay.
"Có lẽ vậy." Khẽ cười trước cái vẻ mặt phụng phịu tức giận của bạn trai này của cô, cô khẽ đáp lại rồi nhắm mắt lại thiếp đi trong cái hơi ấm mà cô đã chìm đắm không cách nào thoát ra khỏi kia.
Chợt một đoạn ký ức về một buổi sớm sau đêm xuân kịch liệt nào đó hiện về làm Vũ Thần không khỏi ngẩn ra một lúc lâu. Như một liều thuốc kích thích anh không sao mà thở nổi khi nhận ra rằng vì lí do gì mà hôm đó cô lại hỏi anh như thế rồi.
Là vì ngày này sao?! Tưởng chừng như đấy chỉ là một câu hỏi vu vơ của cô mà thôi, nhưng nay ngẫm lại rồi thì anh mới hiểu được tại sao cô lại chấp nhận hẹn hò với anh, hơn nửa lại chỉ trong một tháng.
Còn không phải bởi vì, một tháng đó là khoảng thời gian cuối cùng của cô sao?! Cô đây chính là muốn đem khoảng thời gian cuối cùng đó dành cho anh, dù chỉ cần anh ở cạnh bên thôi là được rồi. Về phần anh có yêu cô không thì cô sớm đã chẳng thèm màng tới nữa. Bởi, chỉ cần anh hạnh phúc thì cô đã rất vui rồi.
Giờ thì anh hiểu rồi.
Hiểu được tại sao cô có một lọ thủy tinh chứa toàn những cánh hoa mang sắc đỏ tuyệt đẹp kia rồi. Và cũng hiểu tại sao anh lại luôn nhặt được những cách hoa kia trong căn hộ của anh mỗi lần cô tới căn hộ của anh rồi.
Đã hiểu hết rồi.
Hơn hết nữa là, anh đã hiểu được tại sao Vân Nhi nhìn anh như thể đang thông qua anh tìm một ai đó rồi. Anh đã biết người mà cô muốn nhìn là ai rồi, người đó không ai khác chính là anh.
Những giấc mơ mà anh luôn mơ thấy gần đây, bóng hình cậu con gái mà anh luôn theo đuổi, khát khao được người kia chấp nhận lấy kia, giờ đây cũng đã lộ rõ ra dung mạo. Khuôn mặt tinh xảo cùng ánh mắt sắc bén đó, không ai khác là Vân Nhi.
Cái con người luôn luôn chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong tim anh chính là cô chứ không phải là Tuyết Vy mà anh vẫn thường nghĩ.
Anh đã nhớ ra hết rồi. Nhớ hết rồi.
Nhưng mà, đã quá muộn rồi. Bây giờ thì ạn đã chẳng thể gặp lại được người kia nữa rồi.
Trái tim của anh hoàn toàn đã vỡ nát. Nỗi thống khổ đó thật sự khiến anh không tài nào chịu được nữa. Nó đau đến mức cậu chẳng thể cảm nhận được gì cả. Hoàn toàn tê dại rồi.
.....
Anh, một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã được Kim Hoa nhận về nuôi. Ngay lúc đó, anh đã nhìn thấy cô, một người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp khiến anh phải ngẩn ngơ ra mấy giây. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh như mun, đôi mắt đen sáng đầy ánh tinh quang tựa như bầu trời đêm sao vậy. Ánh mắt đó rất sắc nhưng cũng thật sâu thẳm, sâu như vạn trượng thâm uyên vậy. Cứ như là một hố đen, hút hết tất cả mọi thứ vào trong, làm người ta không thể nào dứt ra khỏi đó được.
Và chính anh cũng đã lạc vào đó mất rồi. Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.
Đến khi nhận ra rồi thì anh đã vĩnh viễn để mất người đó. Triệt triệt để để mất đi rồi.
Khuỵ gối xuống trước ngôi mộ kia, nhìn tấm ảnh mang nụ cười dịu dàng kia của cô thì lòng anh thêm nhói đau hơn.
Vì cái gì?!
Tại sao ông trời luôn cứ trêu đùa hai người họ như thế chứ?!
Kiếp trước cũng là, kiếp này cũng là.
Tại sao?!
Tại sao ông trời cứ luôn để cho cô và anh gặp nhau, yêu nhau, và rồi lại tàn nhẫn mang cô rời khỏi anh chứ?!
Trước đấy, cô rời khỏi anh để lang bạt khắp nơi, để cho mối lương duyên còn dang dở kết thúc thật êm đẹp nhưng cũng đầy đau đớn.
Và hiện tại, cũng là như thế, cô lại im lặng, lại lần nữa cô chôn vùi tình cảm của mình, cam chịu mà lặng lẽ, âm thầm mà yêu anh để rồi bị anh xem như kẻ thế thân cho người anh yêu đã mất. Để rồi khiến cho cái căn bệnh quái đản mang tên Tương tư kia mang cô rời khỏi anh.
Thật dịu dàng mà sờ vào khuôn mặt cô luôn từng mong nhớ kia, lại từ từ là vuốt xuống bia mộ kia, nhìn vào tên họ lẫn ngày sinh và ngày mất của cô làm anh không sao dau khổ hơn.
Đùa với anh sao?!
Ngày cô mất thế mà lại sau ngày sinh của cô đúng một ngày. Hôm qua là sinh thần của cô, hôm nay đã liền là ngày giỗ của cô
Còn gì có thể đau đớn hơn thế này nữa không?!
Ngẩng mặt lên nhìn trời xanh vô tận kia, và rồi anh khóc. Khóc một cách tê tâm liệt phế, khóc đến mức ngay cả ông trời cũng không đành lòng nữa mà khóc theo anh. Đem nước mưa cùng nước mắt của anh hoà làm một.
........
Con người chúng ta khi yêu đều như thiêu thân vậy. Thà đâm đầu vào lửa cũng tuyệt không chịu lạnh lẽo. Thà đâm vào cuộc tình không kết quả cũng không chịu từ bỏ tình cảm của chính mình.