Hôm nọ Nami giúp mẹ đi chợ mua một số đồ dùng trong nhà, trên đường đi cô gặp một con mèo đang nằm vật vã trong một chiếc họp ở góc hẻm, vì là một người tốt bụng lại có niềm yêu thích động vật nên Nami đã tiến lại gần và có ý định giúp đỡ nó.
"Sao con mèo này lại ở đây? Mèo hoang sao? Mà hình như đã bị thương rồi"_Nami nhìn con mèo nói.
Con mèo có một bộ lông đen tuyền lại trông thật suôn mượt. Nhìn vào thì có thể thấy là mèo nuôi.
"Meo~ meo~. . ."_Con mèo động đậy lên tiếng.
"Hay là chị đưa em về nhé? Chị sẽ băng bó vết thương cho em. Khi nào em khoẻ thì chị sẽ dắt em đi tìm chủ, được không?"_cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi.
Dù không biết con mèo có hiểu ý cô không nhưng cô vẫn nhìn nó mà mong đợi câu trả lời.
"Meo~ Meo~"_đi lại dụi vào chân Nami.
"Oa~ em đáng yêu quá"_vừa nói Nami vừa bế bé mèo lên cười tươi.
"Chị vừa mua xong đồ cho mẹ rồi, về nhà thôi nào"_cô ân cần ôm nó vì sợ chạm vào vết thương.
Thế là Nami đưa con mèo đi về, trên con đường tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào của xe cộ, âm thanh vang dội của các nhà máy, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người,. . .dù vậy nhưng bé mèo vẫn nằm yên bình ngủ trên tay Nami. Về nhà, cô bế bé mèo vào trong.
"Con mèo ở đâu thế Nami?"_mẹ cô từ bếp bước ra hỏi.
"Con thấy em ấy trong một con hẻm nhỏ, vì bị thương nên con mới đưa em ấy về. Để khi em ấy khoẻ lại thì con sẽ đưa em ấy đi tìm chủ nhân. Mẹ cho em ấy ở lại một thời gian nhé?"_cô lễ phép nói
"Được! Con lên phòng đi, để lát mẹ làm đồ ăn xong sẽ kêu con xuống"_mẹ cô dịu dàng nói.
"Vậy con xin phép ạ"_nói xong, Nami đi lên phòng
Trong phòng, cô nhè nhẹ đặt bé mèo đang say giấc đó xuống giường rồi đi lại chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Cô mở tủ ra lục lọi gì đó nhưng tìm hoài mà không thấy.
"Đâu rồi? Mình cần thuốc để băng bó cho bé mèo nữa. Xuống phòng khách kiếm vậy"_cô đứng lên đi ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này.
"Chậc. . .nóng quá"_con mèo khó chịu cất tiếng nói.
Nó như đang bực bội và đau đớn. Quằn quại một hồi thì bỗng nó biến thành một người con trai anh tuấn.
"Hazzzzz!!! Thật không ngờ. Loài nhân miêu như mình lại bị mấy con mèo bình thường tấn công không thương tiếc, còn bị bắt bỏ vào họp nữa"_anh mệt mỏi nói
"Mà cô gái hồi nãy cứu mình là Nami nhỉ? Trông xinh thật"_anh nằm dài trên giường lẩm bẩm một mình.
Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, thấy vậy anh lập tức biến thân thành mèo. Cô từ ngoài bước vào, trên tay cầm băng vải và thuốc nước. Cô tiến lại gần giường.
"Tìm được thuốc rồi nè. Để chị xức thuốc cho em nhé"_Nami nhìn bé mèo mà hỏi.
Trong lòng con mèo lúc này liền nghĩ :'em??? Chị??? Nhìn cô gái này chắc khoảng 16,17 gì đó. Mà xưng chị với mình à?'
Thấy con mèo không nói gì, cô cũng mặc kệ mà xức thuốc cho nó. Vì sợ nó đau nên cô làm rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp với tám phần dễ thương của cô khi nghiêm túc thật khiến người khác say mê. Sau khi xức thuốc xong thì lúc này có tiếng nói từ dưới bếp vọng lên. . .
"Nami. Mẹ nấu xong rồi. Xuống ăn đi con"
"Vâng ạ"_cô vừa băng bó cho con mèo vừa đáp lại.
Băng bó xong thì cô bế nó lên rồi đi xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn. Vì từ nhỏ ba mẹ cô ly hôn nhưng cô lại muốn sống cùng mẹ hơn, cho nên trong nhà chỉ có hai mẹ con.
"Con mèo bị thương nặng không?"_mẹ cô vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Không nặng lắm, có thể mai hay mốt gì là đi lại được rồi ạ'_cô lấy một cái chén riêng cho nó.
Cô và mẹ cô nói chuyện với nhau, bàn về việc học của cô, việc làm của mẹ, những ngày nghĩ lễ,. . .khiến con mèo có chút ghen tị. Sau khi ăn tối xong, cô phụ mẹ dọn dẹp rồi đưa con mèo lên phòng.
"Cũng tối rồi. Ngủ đi, mai chị sẽ đưa em đi tìm chủ nhân"_cô nằm lên giường và đặc con mèo kế bên.
Một lúc sau thì cô chìm vào giấc ngủ. Còn con mèo thì đang chăm chú nhìn cô. Trong lòng nó nghĩ :' một cô gái đáng yêu, dịu dàng, tốt bụng, còn hiếu thảo như vậy. . . Không nên bỏ lỡ nhỉ?'. Nó nhìn cô nghĩ vu vơ một hồi cũng ngủ mất
Sáng hôm sau. . .
"Ưm..."_cô lờ đờ tỉnh dậy
"Sáng rồi"_dụi mắt rồi nhìn qua phía con mèo.
"Aaaaaaaaaaaa"_cô giật mình hét lớn lên, vì trên giường cô không còn là một con mèo nữa. Thay vào đó là một chàng trai đang an lành ngủ có vẻ rất ngon.
Vừa dứt tiếng hét anh cũng giật mình bật dậy. Dù vậy nhưng anh vẫn đang rất buồn ngủ.
"Anh. . .Anh là ai? Sao lại vào phòng tôi được?"_cô hoảng loạn hỏi anh.
"Anh tên là Yake. Là một nhân miêu, là con mèo đen mà hôm qua em cứu đó. Cảm ơn vì cứu anh nhé"_Yake bình thản trả lời cô.
"Nhân. . .miêu???"_khó hiểu nhìn anh
Anh gật đầu với cô rồi cười tươi một cái.
"Vậy anh là con mèo bị thương hôm qua sao?"
"Đúng vậy!"_anh gật đầu.
"Khó tin thật. Đúng là thế giới này thật nhiều điều bí ẩn"_cô lắc đầu ngao ngán.
"Mà lúc nãy xin lỗi vì doạ em sợ nhé"_anh mỉm cười nhìn cô
"À. . .không sao ạ! Chắc giờ mẹ em cũng đi làm rồi"
"Ừm. Mà anh có thể ở lại đây một thời gian không?"_Yake hỏi
"Chuyện này. . ."_cô lưỡng lự
"Anh có thể biến về hình dạng mèo khi ở đây. Dù gì anh cũng không có chổ ở"_Yake buồn bã nói.
Thấy vậy cô cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cô xin mẹ cho Yake ở lại, anh chỉ được xuất hiện trong dạng mèo khi mẹ cô ở nhà, thời gian trôi qua. Cô càng ngày càng thân với anh hơn. Và tính cách của hai người cực kì giống nhau. Cả anh và cô đều dịu dàng, tốt tính lại dễ gần,. . .anh cũng có cảm giác như đang thương Nami. Còn cô thì cũng vậy. Một hôm. . .
"Nami"_anh đang ngồi đối diện cô.
"Dạ?"_cô bỏ cuốn sách đang đọc dở qua một bên rồi nhìn anh.
"Anh. . .anh thích em, em làm. . .bạn gái anh nhé?"_anh đỏ mặt ngượng ngùng nhìn cô
Nghe vậy cô bất ngờ rồi phì cười một cái bởi vẻ đáng yêu của anh.
"Ưm. . .được thôi, em chấc nhận"_Nami nhìn anh cười tươi.
Anh cũng cười và thở phào nhẹ nhõm, vì anh lúc nãy rất căng thẳng, anh sợ cô sẽ từ chối anh, từ chối tình cảm của nhân miêu dành cho người.
Thời gian lại tiếp tục trôi. Anh sống trong hình dạng mèo ở cạnh cô khi ở nơi đông người, còn lúc ở riêng thì anh lại biến về hình người và ngọt ngào với cô, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng tiến lên.
Trong một lần đi hợp lớp. Vì anh đòi đi theo nên cô cũng đành chấp nhận. Ở buổi hợp lớp, cô chỉ lo làm bài mà không quan tâm tới anh. Anh giận dỗi ngồi bên cạnh mà khó chịu. Mới đó đã hai tiếng trôi qua, các bạn học khác đã làm xong bài và đi về. Trong căn phòng chỉ còn lại cô và anh với một bạn nam khác. Một lúc sau, cô đang chăm chú làm bài thì bạn nam đó tiến lại gần phía cô và nhờ cô hướng dẫn một số chổ trong bài tập toán. Yake khó chịu nhiều lần cố tình tách hai người ra, nhưng do mải mê với bài tập mà cô không chú ý đến sự bực bội của anh.
Sau khi làm xong tất cả, bạn nam đó cũng ra về. Cô vương vai bỏ hết sự mệt mỏi đi. Lúc này cô mới nhớ đến anh, cô quay qua nhìn thì thấy anh đã biến về dạng người với khuôn mặt rất quạo. Cô khó hiểu đứng lên đi lại phía anh. Ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi:
"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"_cô lo lắng nhìn anh.
Anh quay mặt chổ khác làm cô lo hơn.
"Mèo nhỏ của em bị gì vây? Nói em nghe đi"_cô lấy hai tay mình áp lên má anh để xoay mặt anh lại.
"Em bơ anh, em thân thiết với người khác mà không quan tâm anh"_Yake tủi thân nói.
"Phụt....hahaha, anh ghen sao?"_cô nghiên đầu tỏ vẻ tinh nghịch.
Anh thấy cô như đang chọc ghẹo mình mà giận dỗi hơn.
"Chụt...."_cô chòm lên hôn má anh.
"Em xin lỗi mà, mai mốt không dám nữa. Đừng giận mà anh. . .em xin lỗi"_cô nài nỉ dỗ anh.
Anh vẫn hờn dỗi cô. Hết cách cô liền tiến lại trao anh một nụ hôn sâu. Anh cũng phối hợp với cô. Một lát sau thì cô rời môi anh
"Đừng giận nữa. Như vậy sẽ không đáng yêu, em không thích đâu"_cô nhìn anh mà nói.
Nghe vậy anh cũng không dỗi nữa. Anh nắm tay cô và nói.
"Sau này không được bơ anh nữa. Anh buồn lắm"
"Vâng vâng, mèo nhỏ của em là nhất rồi. Mình về thôi nhé anh"_cô đứng lên kéo theo anh ra khỏi phòng.
Thời gian tiếp tục trôi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô. Trong bữa tiệc cô đã giới thiệu anh với mẹ mình. Cô nói hết sự thật cho mẹ nghe. Mẹ cô bất ngờ khi người yêu của con gái mình là nhân miêu, nhưng vì thấy cô vui vẻ và yêu Yake như vậy cũng đành chấp nhận. Cô và anh rất vui vì được sự chấp nhận này.
Không lâu sau đó. Cô đã thi xong đại học. Lúc này anh đến cầu hôn cô, cô ngỡ ngàng hạnh phúc nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh. Ngoài việc cầu hôn ra, anh còn dạnh tặng cô một tin mừng là. . .anh không còn là nhân miêu nữa. Anh đã trao đổi với người trong tộc của mình một số thứ nên đã hoàn toàn biến thành người. Điều này cho thấy rằng anh có thể đường đường chính chính ở bên cô. Sau này thì cô và anh đám cưới với sự chúc phúc của nhiều người, cuộc sống ngọt ngào bình thản của cô và anh thật làm người khác ghen tị và ngưỡng mộ.