Song Sinh và rắc rối sẽ được gỡ bỏ
Tác giả: Anh Túc kim
Tại một bệnh viện nọ có một cặp song sinh đã chào đời , hai đứa trẻ ấy có một khuôn mặt giống nhau , cô chị đến với thế giới đầu tiên khóc thủ thỉ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay y tá , cô em theo sau khóc rất to khiến cho phòng sinh như mang lại niềm hạnh phúc , hai thiên thần ấy đã chào đời , mang theo một tương lai tươi sáng biết bao và đúng như vậy hai đứa trẻ lớn lên sớm đã bộc lộ được tài năng thiên phú về ca hát của mình , lên sáu dù có là song sinh nhưng trời sinh tính nết , hai đứa trẻ ấy lại chẳng có vẻ gì giống nhau , cô em tên là Linh Uyên hoạt bát nhanh nhẹn , cô chị là Linh Đan hoà nhã hiểu chuyện , hai đứa trẻ ấy lớn lên dưới sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ và nuôi nấng được ước mơ trở thành ca sĩ , để thực hiện được ước nguyện ấy của hai thiên thần bé nhỏ , khi lên 7 cha mẹ của họ đã thuê đến một cô giáo dạy hát , hai đứa trẻ ấy cực kì vui sướng khi có một cô giáo dạy hát nên học rất chăm , Linh Uyên là người nỗ lực hơn cả . Do một lần vào ban đêm cô bé không ngủ được nên đã tự ý vào phòng tập nhạc , vì hát quá sức và khí lạnh tràn vào phổi cô bé đã bị mất tiếng ngay sau ngày hôm đó ... và dần dần 1 tháng ... 2 tháng cô bé vẫn chưa thể thốt ra được một từ nào , cha mẹ cô bé đã rất sốc, thật sự không còn tâm trạng nào suy nghĩ thêm nữa khi nghe đến tình trạng con gái mình từ chính miệng của bác sĩ rằng có lẽ nếu cô bé không thể nói trong một khoảng thời gian thì sẽ có nguy cơ câm lặng vào suốt quãng đời còn lại nên từ lúc ấy họ đã làm rất nhiều việc chỉ để nghe thấy giọng của con gái mình buồn thay ,chúng đều vô dụng . rất may 1 năm qua đi Linh Uyên đã hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng nào cả , nhưng bắt đầu từ lúc đó Linh Uyên như bị cấm tiệt về việc học hát , cô bé luôn phải ngủ sớm và thức đậy đều đặn để luyện giọng ,và hầu như chỉ được nhìn chị mình hát qua những ô cửa sổ phòng tập . Linh Uyên vẫn luôn khao khát được hát , nội tâm cô bé vẫn luôn nuôi dưỡng cái ước mơ cháy bỏng ấy , Cho đến một ngày ,trường cô và chị gái tổ chức một buổi lễ hội tri ân thầy cô giáo , lớp cô sẽ chọn tiết mục hát nên cô đã rất phấn khởi hân hoan đăng kí thử hát giọng chính mang theo nụ cười về đến nhà cô liền khoe ngay với cha mẹ , nhưng thay vì nụ cười dịu dàng của mẹ ,hành động khích lệ của cha , cô lại chỉ nhận được ánh nhìn e ngại của cha mẹ . và đây cũng chính là dấu mốc đánh dấu sự rạn nứt của cặp song sinh . Tối đó tại phòng của cha mẹ cô , một bóng hình bé gái đang đứng lặng đôi tay nắm chặt cúi gầm mặt đang nói gì đó với cha mẹ mình :
- tại sao ạ ? em ấy rất thích hát mà ! sao cha mẹ lại không cho em ấy hát chứ ?
- con gái ngoan ! con sẽ không muốn em gái của mình sẽ lại lặp lại những tháng ngày đau khổ kia đúng chứ ?
- con biết ... con không muốn !
- vậy thì ! Linh Đan à ! con phải dành được giọng hát chính tuyệt đối không được cho em con hát ! được chứ ?
Đùng - ! như sét đánh ngang tai linh đan sẽ phải bứt rứt vì sẽ phải giành giật với em gái mình ! cô bé sao có thể chấp nhận được đây ?
- v..vâng n..nhưng !...
họ nhìn Linh đan bằng ánh mắt chua xót ,cô bé cúi gầm mặt :
- vâng ! Linh Đan hiểu ! cha mẹ yên tâm ! miễn là em gái không sao là được !
ánh mắt kiên định của Linh Đan khiến họ an lòng hơn phần nào . thì ra họ vẫn chưa bao giờ nguôi đi Nỗi ám ảnh ấy , họ chỉ đang cố biện minh cho hành động ích kỉ muốn che lấp vết thương của mình bằng cách ngăn chặn cái nỗi đau mà chẳng bao giờ sẽ lặp lại ,họ chẳng mảy may đến, hành động ích kỉ lần này của họ sẽ tác động như thế nào đến cuộc đời sau này của hai đứa trẻ . Và cứ như vậy ,những lần sau đó, sau đó và lâu hơn thế nữa cứ mỗi lần Linh Uyên định tham gia một sự kiện nào thì Linh Đan sẽ ân thầm theo sau và lấy đi cơ hội ấy . Dù cho có cảm thấy mình thật xấu xa nhưng Linh Đan vẫn sẽ làm vì em gái của mình , sẽ không oán than cha mẹ một chút nào vì cô biết họ cũng yêu Linh Uyên rất nhiều , Linh Đan có phải đang lạc lối ?, và cứ như vậy Linh Uyên chưa một lần có cơ hội để thể hiện tài năng của mình . Lâu dần suy nghĩ của Linh Uyên chẳng đơn thuần suy nghĩ rằng chị với mình là trùng hợp nữa mà nghi ngờ , đố kị cứ thế bám theo cô mà thôi . Hai đứa trẻ ấy lớn dần tính nết cũng thay đổi theo thời gian . Linh Đan trước giờ vẫn vậy ôn nhu và hoà đồng nhưng luôn có cảm giác trống vắng , còn Linh Uyên vốn là một đứa trẻ hoà đồng nhưng giờ lại tách biệt với xã hội , sống theo chủ nghĩa khép kín . Hiển nhiên quan hệ của hai chị em đã phai nhạt như chưa từng tồn tại , và cha mẹ của họ thì làm sao mà biết được sự thay đổi của hai cô con gái mình đây vì từ lúc nào Linh Đan và Linh Uyên đã chẳng còn thói quen chờ nhau vào mỗi bữa sáng hay tối nữa rồi . Năm nay là năm cuối THPT của hai người nhà trường sẽ tổ chức một lễ kết nạp học trò mới và chia tay những học trò cuối cấp , Linh Uyên sao mà từ bỏ được cơ hội lần này liền dơ tay xung phong. thấy em gái khát khao đến như vậy , người làm chị như Linh Đan có chút lưỡng lự rồi . Nhưng đến cuối giờ cô vẫn lặng lẽ đến văn phòng giáo viên đăng kí ở giọng của em gái đã đăng kí . Và cũng như mọi khi người đứng dưới ánh đèn sân khấu là Linh Đan và kẻ chỉ biết lẳng lặng đứng phía dưới khán đài là Linh Uyên , khi màn trình diễn kết thúc điều đầu tiên Linh Đan làm chính là hướng mắt xuống khán đài tìm em gái nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào nhìn thấy . Gấp rút thay trang phục biểu diễn ra Linh Đan chạy một mạch đến "nơi đó " đúng ! là nơi mà bao năm nay Người chị ấy lặng lẽ đứng phía sau nhìn người em gái của mình trút bỏ tâm tư mà chẳng làm được gì , Linh Đan rất yêu quý em gái mình mỗi làn nhìn Linh Uyên khóc thì cũng sẽ bất giác khóc theo , thà rằng để cô trút hết nước mắt chứ chẳng muốn thấy Linh Uyên Uất ức đến như vậy . Lần này cô chạy đến đó đón chờ cô chẳng phải là bóng lưng bất lực của Linh Uyên mà là một ánh mắt u sầu của cô em gái , ánh mắt ấy chạm thẳng đến tâm can của Linh Đan , Lên tiếng trách móc chị gái :
- rốt cuộc là vì cái gì ?! mà chị lại cướp sạch cơ hội của em chứ ? ! em đã làm gì sai sao ?!
bất ngờ trước cô bé trước mắt , Linh Đan đã chẳng thể nói được gì :
- " đã bao lâu rồi nhỉ ? bao lâu rồi mình mới có thể nghe thấy em ấy bắt chuyện với mình ?"
khoảng không gian lặng thinh dưới cây tử đằng đẹp đẽ Linh Uyên với hai hàng nước mắt lăn dài tự bao giờ :
- đồ xấu xa ! em ghét chị !
rồi không nói thêm gì nữa Linh Uyên cứ thế chạy đi . Linh Đan vẫn như vậy , sẽ chẳng đuổi theo mà lẳng lặng về nhà . Tối đó Linh Uyên không về cũng chẳng có một Lời nhắn nào khiến cha mẹ bọn họ lo lắng đến quên cả luôn giấc ngủ . Linh Đan nặng nề nằm trên giường , lệ không ngừng trộm rơi . Thật sự là chị em họ đã hết cơ hội hàn gắn lại rồi sao ? Cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi . Phía Linh Uyên hiện tại đang đi lạc đến một nơi nào đó , và có vẻ như cô chẳng bận tâm đến việc tìm đường về và cứ thế đi mãi , dừng lại ở trước một tờ báo dán tường . nội dung chủ yếu là muốn tuyển chọn một giọng hát nữ chính cho bài tập duyệt mang một khí thế hùng hồn và thêm một chút cảm xúc nỗ lức . Linh Uyên lại một lần nữa khát khao muốn được hát hơn bất kì lúc nào liền theo địa chỉ đến nơi tuyển chọn đó , ở đây cô gặp một người cô nhân hậu và được nhận làm người đọc thoại và hát chính . Đêm đó Linh Uyên về muộn quá 3 giờ sáng mới về nhà , bắt gặp cô là hai khuôn mặt quen thuộc, họ đã rất lo lắng cho cô và không quên tức giận. , nhiêu đó cô chưa ngủi lòng được đâu . Vì giờ đây cô đang rất háo hức vì vai diễn này cô nắm chắc rồi ! . Những ngày sau đó cô bắt đầu đi từ sớm đến tối mới về ,Linh Đan vì lo lắng cho em gái nên đã đi theo cô, và rất nhanh đã phát hiện ra bí mật ấy , lần này linh Đan chỉ cười mỉm rồi đợi khi Linh Uyên ra về liền vào trong đó , lần này cô muốn em gái mình được toả sáng , cô thật sự không muốn khiến em ấy phải sợ sệt mình sẽ dành mất của em ấy nữa , sau một hồi thương lượng cô đã thuyết phục được cô dạy nhạc kịch rằng sẽ kể lại cho cô những tâm sự mà em gái cô nói với cô giáo . Cứ như vậy tối đến cô em về cô chị đến , rất nhanh chỉ còn một ngày nữa là đến ngày biểu diễn . tối đó như thường lệ Linh Uyên ra về rồi thì Linh Đan sẽ đến để nghe tâm sự của em gái một cách gián tiếp mà chẳng ai thể ngờ Linh Uyên để quên đồ nên quay lại , chứng kiến cạnh tượng trước mắt , đã bị hiểu lầm cô lấy hơi chạy về nhà với một tâm trạng tồi tệ , Linh Đan cũng đã thấy em gái mình rồi , họ đã phát hiện ra nhau Linh đan chạy về liên tục gõ của gọi Linh Uyên mà giải thích :
- Linh Uyên à ! làm ơn nghe chị giải thích ! chị thật sự không có- !
- làm ơn đi ! em không muốn nghe !
cắt ngang câu nói của Linh Đan, Linh Uyên lấy giọng điệu bất lực , đáp lại Linh Đan , lúc này người chị muốn khóc thật rồi :
- Linh Uyên à ! chị biết là em ghét chị ! vì chị đã lấy đi tất cả hào quang của em ! chị xin lỗi ! nỗi ám ảnh kia của cha mẹ quá lớn ! chị cũng không muốn bi kịch đó sảy ra lần nữa ! chị không muốn mà ! em hãy tin chị đi ! lần này chị đã nhận ra cái sai của chị rồi ! tưởng rằng như vậy em sẽ không bị tổn thương! nhưng chị đã quên mất ước mơ của em ! chị sai rồi tất cả việc làm của chị đều sai rồi ! sẽ không dành vai diễn này của em đâu ! chị nói thật mà ! chị có thể giải thích ! Linh Uyên em bình tĩnh lại đi mà!
nói rồi Linh Đau đau khổ khóc lớn không ngừng nước mắt rơi lã chã . Lúc này cánh của bật mở, Linh Uyên bước ra đỡ chị mình đứng dậy :
- không phải chị mới là người phải binh tĩnh lại hay sao ?
cô gái thở dài với hàng lệ đã lăn dài trên má . Rồi hai người ôm nhau vỡ oà , tại một góc khuất hành lang , đôi vợ chồng đang dựa vào nhau mà bụng như thắt lại . Sáng hôm sau , ngày ấy đến rồi cái ngày mà Linh Uyên sẽ được toả sáng ! đúng ! người dưới khán đài lúc này là Linh Đan và cha mẹ của bọn họ , Linh Đan cúi gầm mặt chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của mẹ và cả cha nhưng nhận lấy hình phạt ấy lại là một cái xoa đầu của họ , ngước nhìn họ với đôi mắt đẫm lệ họ cười :
- xin lỗi và cảm ơn con vì những gì con đã hi sinh vì em gái , con đúng là một người chị gái tốt !
Linh Đan bất ngờ đến bật khóc thút thít , họ mới vội an ủi cô . Tiết mục của Linh Uyên đến rồi rất khí phách, rất khí thế, giàu tình cảm , kết thúc khán giả hò reo tên cô không ngừng cho đến cuối cùng cô gái Linh Uyên ấy nêu cảm nhận của mình ,Linh Uyên mới tâm sự :
- đầu tiên con thật sự đã cảm ơn mọi người đã yêu thích và con mang ơn cô giáo của mình rất nhiều !. và .... Cảm ơn chị nhiều ! chị gái ! em biết chị vẫn luôn dõi theo và cũng cam chịu cùng em từ phía sau, chỉ là trước đó em lại không nhận ra , có phải em tồi lắm không ?
Linh đan lúc này đã nghẹn ứ từ lúc nào liên tục lắc đầu ,Linh Uyên mới nói tiếp:
- nhưng em biết chị thương em đến nhường nào rồi ! cảm ơn chị ! chị gái của em !
tiếng hò reo của mọi người và ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào Linh Uyên , hai người đang cách xa nhau nhưng tựa như cách vài bước chân . Dưới khán đài Linh Đan một lần nữa đối mắt với Linh Uyên , họ nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc .
______________(end )____________________