"Tình là mê luyến,nếu gặp đúng người thì sẽ là thiên đường,
Tình là bi ai, nếu gặp sai người sẽ đau đến tận xương tủy."
Chàng không tin tưởng ta ở kiếp trước, ta cũng sẽ không tin tưởng chàng ở kiếp này.
Duyên ta và chàng đã tận, ta tha thứ cho chàng rồi, hối hận nhất của ta là gặp chàng...
Tại một căn nhà nhỏ xinh xắn :
"Bàaa!! Hôm nay con được nghỉ mà, sao bà lại bắt con dậy" Cô nhau mày, chu môi lên trả lời.
"Ta sẽ dậy con trở thành Âm Dương sư, đây là điều muốn cũng không trở thành đâu con bé ngốc Vũ Linh à"
"Aaa, bà thật là độc ác màaa, huhu"
"Biết thế thì nhanh chân đi rửa mặt đi"
15 phút sau
"Bàaa" Vũ Linh chậm rãi từ từ bước xuống cầu thang.
"Xong rồi đấy à, xuống đây" Bà cô cứ nghĩ cô chạy xuống ôm chân bà nhưng nó lại chạy xuống ăn chứ.
"Haizzz, con bé này"
"Hì hì, muốn trở thành Âm Dương Sư phải làm gì đầu tiên ạ" cô nhìn bà với vẻ thắc mắc.
"Ta sẽ dậy con vẽ bùa trước"
Cô nhét ổ bánh mì vào mồm rồi nhìn bà kiểu "Nhanh lên đi ạ"
"Muốn trở thành Âm Dương sư cũng phải có thời gian chứ, tuyệt đối không thể nào học hoa loa được"
"Dạaaaa" cô ngân tiếng dài lên. Nói :" Vậy bà dậy con vẽ bùa đi ạ"
Bà cô đứng dậy đi xuống dưới tầng hầm, cô nhanh chân chạy theo.
"Waooo, lần đầu con tới nơi này. "
"Sau này con sẽ tới nhiều thôi"
Triệu Vũ Linh "????"
"Đây là nơi vẽ bùa ta cũng là nơi có kết giới ma quỷ không thể tìm và không thể bước vào được."
"Ồ" cô gật đầu cho qua
Bà cô cầm lấy một chiếc bùa màu vàng vẽ phong ấn rồi cầm lên nói
"Lá bùa này là lá bùa thấp nhất, nó chỉ có thể phong ấn ma không thể nào phong ấn quỷ. Nếu muốn thu phục cả quỷ thì không phải không có cách."
"Cách gì ạ"
"Hồi ta còn trẻ, ở phái Thanh Thành có từng nghe qua, có một nữ tử tên " Vân Cơ" là một Âm Dương sư có tay nghề bắt quỷ nổi tiếng nhất, khiến chủ các phái đều phải kính nể,nhưng nàng cũng là nữ tử đã phải lòng Cửu Vương Gia, Vương Gia cũng thích Vân Cơ nên hỏi cưới nàng. Họ kết hôn nhưng có sự việc gì đó nên nàng là nhảy xuống sông kết liễu đời mình sự việc sau đó ta không biết nữa, chỉ có nàng mới biết cách phong ấn cả quỷ lẫn ma vào một lá bùa.
Nghe xong bà kể , tim cô bất giác đau lên từng hồi, vì sao thế?
Bà dậy cô các điều cần nhớ, trời cũng đã tối rồi. Cô trở về phòng lấy mấy cái bánh quy bỏ vào miệng coi như qua bữa
Về đến phòng, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Trong giấc mơ :
"Chàng chỉ vì nàng ta ra tay tàn ác vơi ta sao?"
Cô đứng hình với cảnh tưởng trước mắt nhủ trong lòng :
"Ủa cái gì vậy, mình nhớ mình đang học bài mà, ơ ơ giấc mơ à"
"Chàng chưa bao giờ nghe ta giải thích, chàng lúc nào cũng đứng về phía nàng ta. Lúc nào ta cũng bị hãm hại bởi nàng ta, lúc nào cũng là ta nhận một đau khổ, tại sao thế? Chàng giết cha ta vì nàng ta, làm từng người thân nhất của ta chết trước mặt ta. Cảm giác đó như tim ta đang bị vỡ từ mảnh vậy, cuối cùng hóa ra ta đối với chàng cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Kiếp này, ta hối hận nhất là đã yêu chàng..
Cô tỉnh dậy thở hổn hển, tim cô đau quá không biết vì sao nữa. Cô cố nhớ ra gương mặt của khung cảnh lúc đó nhưng càng nhớ đầu cô lại càng đau như búa bổ vậy. Cảm giác rất quen nhưng sao cô lại không nhớ ra nổi.