Hai gia tộc Triệu và Huyên là hai gia tộc đố kị nhau họ ghét nhau sâu đậm. Từ thời tổ tiên của họ đã luôn đánh chém nhau và cho đến các đời sau vẫn vậy.( các gia tộc ở vùng quê)
Ly là con gái út của trưởng gia tộc Triệu còn Đạt là con trai thứ của trưởng gia tộc Huyên. Hai người này gặp nhau trong một lần đàm phán của hai bên gia tộc và họ đã trúng tiếng sét ái tình. Trong mắt của đối phương họ là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời . Hai người họ cùng viết thư để thổ lộ tình cảm của đối phương và được đáp lại. Cứ thế hai người yêu nhau được hơn 2 năm thì bị hai bên gia đình phát hiện. Trước đó 3 tháng ly đã được đính ước cho Nam con trai cả nhà họ vương. Mặc dù không muốn nhưng cô đành phải chấp nhận vì không còn cách nào khác. Rồi đến cái lúc mà hai người chuẩn bị bỏ trốn cùng nhau, cứ ngỡ sẽ đc ở bên nhau cả đời thì lại bị hai bên gia đình phát hiện. Đúng là tạo hoá trêu ngươi. Đạt bị lôi về đánh cho người không ra người ma không ra ma. Còn Ly thì lập tức đc gả vào nhà họ Vương để làm vợ cho một người hơn mình gần 10 tuổi. Cô vô cùng uất ức nhưng lại không thể làm gì được vì bố mẹ không cho cô ra ngoài và cũng không tin tưởng cô như trước. Còn Đạt, cậu đã bị gia tộc ruồng bỏ, gia đình cắt đứt, đến cả mẹ người mà cậu yêu thương nhất giờ đây cũng quay lưng lại với cậu. Nhưng tình yêu của Đạt dành cho Ly thì vẫn vậy . Thế là tối hôm Ly làm lễ cưới Đạt đã đến để đào hôn . Trời cũng động lòng mà giúp họ bỏ trốn lên được thành phố phồn vinh hoa lệ.
Với hai người ở quê như Đạt và Ly thì thành phố như một thế giới mới đang chờ hai người khám phá.Cũng may mà trước khi đi Ly đã mang đi hết số tiền mình có cùng với số của hồi môn mà mình nhận đc theo vậy nên hai người hơn mới không bị chết đói ở cái chốn xa lạ này, thậm chí số tiền mà cô mang theo còn dư ra một ít đủ để hơn thuê một cái nhà. Những ngày đầu họ rất vui vẻ và hạnh phúc khi đc ở bên người mình yêu. Nhưng lại có một vấn đề tái sinh đó là hết Tiền ( ừ thì ăn mãi cũng hết mà). Thế nên họ phải đi kiếm việc để làm. Ly thì xin vào làm được ở một quán bán vải còn Đạt thì thất nghiệp ở nhà ăn bán ly. Lúc đầu đạt còn cố gắng đi tìm việc nhưng sau đó cậu đã chân và không đi tìm việc nữa. Ly thấy vậy thì vô cùng buồn, giục cậu đi tìm việc làm. Đạt lại nghĩ Ly thấy mình quá vô dụng suốt ngày ăn bám nên vô cùng bực tức đi xin việc. Ừm lần này cậu đã đc nhận, cậu làm phục vụ trong một nhà hàng nổi tiếng và xa xỉ bậc nhất cái thành phố này. Và cũng nhờ có gương mặt đẹp trai cậu đã đc con gái chủ nhà hàng để mắt đến. Cô gái này hứa cho cậu một cuộc sống sung túc hơn bây giờ và còn hứa cho cậu làm quản lí nhà hàng nếu như chịu lấy cô ta làm vợ. Đạt có chút dao động nhưng vẫn từ chối. Nhưng con gái ông chủ rất cố chấp bảo nếu anh đổi ý thì hãy tìm đến cô ta. Còn ở phía Ly, do làm việc quá sức cô ấy đã ngất đi trong tiệm vải, ông chủ tiệm vải tốt bụng đưa cô về nhà nhưng chẳng may để đạt bắt gặp. Cậu nghĩ rằng bạn gái đã phản bội mình nên rất tức giận, cậu đợi đến lúc Ly tỉnh lại để nói lời chia tay cùng lúc đó gọi con gái ông chủ đến. Ly đang bị bệnh mà còn phải chứng kiến cảnh này làm cô thêm mệt mỏi. Lúc này trong đầu cô không nghĩ đc cái gì cả, chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình thật nhanh ,bởi vì lí do sống cuối cùng của cô cũng đã biến mất.
Ly không ăn không uống suốt 2 ngày liền, đến hôm thứ 3 thì thấy Đạt quay lại . tưởng rằng cậu ta đã hối hận và quay về bên cô làm cô rất vui và cảm động. Ai mà ngờ rằng cậu ta đến chỉ để mời cô mai tham dự lễ cưới của cậu ta😔. Nghe xong lời mời của cậu cô lại càng không muốn sống trên cái cõi đời này nữa. Hôm sau tiếng kèn , trống, cùng với đám người ồn ào làm cho không khí thêm nhộn nhịp. Khoác khoác lên mình bộ đồ cưới của mình nhất hoà mình vào đám người ồn ào đi đến nơi thực hiện đám cưới của đạt. Trước mặt đạt cùng mn cô hỏi đạt một câu:
-anh đã từng yêu tôi bao giờ chưa?
-Đó là chuyện của quá khứ đừng nhắc lại nữa(Đạt)
-ồ, vậy anh còn nhớ bộ đồ này không?
-Không tôi không nhớ(ĐẠT)
- vậy để tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Đây là bộ váy anh mua cho tôi cách đây 1 năm. Khi đó anh nói anh sẽ cố gắng kiếm được thật nhiều tiền để cưới được tôi và đưa tôi đi khỏi làng quê này. Nhưng khi thoát khỏi ngôi làng nhỏ thì anh lại đi yêu người khác, người mà anh mới quen được 2 tháng:))
-Cô nói đủ chưa? Là do ngày đó tôi mục lên mới yêu phải loại như cô. Bây giờ mắt tôi khỏi rồi lên tôi không còn yêu cô nữa. Tôi cầu xin cô để tôi được bên người tôi yêu.(Đạt)
- Người đâu, mau bắt con nhỏ này đi,đừng để nó làm hỏng đám cưới của tôi( con gái ông chủ)
- Đợi cho tôi chúc phúc đã chứ.(Ly)
-Chúc cho hai người hạnh phúc. Sớm sinh quý từ. Và yêu nhau đến đầu bạc.
Nói rồi cô rút con dao đã chuẩn bị từ trc ra tự kết liễu cuộc đời mình trước mắt Đạt. Thấy vậy Đạt vội chạy đến chỗ Ly đang nằm hấp hối. Ôm cô gào khóc:
-Ly ơi anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không? Anh biết mình sai rồi. Em tha lỗi cho anh nhé. Ở lại với anh nha.
-Không kịp nữa rồi(Ly)
Ly tắt thở. Giây phút đó Đạt sụp đổ hoàn toàn. Cậu lấy con dao trên bụng Ly ra rồi tiếp tục cử hành hôn lễ. Đến tối Đạt lấy con dao đó ra rồi cứ vào cổ thật sâu. Cậu cũng không quên viết cho người vợ mới một bức thư, nội đừng là:
" Em à anh xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mà không nghĩ được cho em. Anh cũng xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Mong em hãy tha lỗi cho anh. Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi. Bây giờ anh phải đi đây tạm biệt em."
(Suy nghĩ trước khi ☠️)
Giá như lúc đó mình không ghen tuông thì đã(đạt)
Nếu như lúc đầu mình từ bỏ tình yêu này thì cái kết có lẽ sẽ khác(ly)
Giá mà có thịt bò thì éo ngon(tác giả)
Mong kiếp sau chúng ta sinh ra ở hai gia tôn khác để chúng ta có thể bên nhau(ly& đạt)
Hẹn em/anh kiếp sau. Ở kiếp đó chúng ta cỏ thể được sống bên nhau.
Đây là tác phẩm đầu tay của em nếu có sai sót thì mong mọi người nói nhỏ với em để em được cải thiện hơn.
Cảm ơn vì đã đọc chúc mn một ngày vui vẻ và ý nghĩa