😺Phải giấu con mèo ấy đi
Tác giả: Thanh Xuân Bi Hài
Đấu trường đẫm máu. Tiếng cười giòn giã của giới quý tộc Austa. Nơi đây là đấu trường nô lệ thú nhân dùng để mua vui cho giới quý tộc. Các thú nhân sẽ đánh nhau, tranh giật từng cơ hội được sống, dù biết rằng nếu sống tiếp thì vẫn là những cuộc tàn sát đồng loại đang chờ đợi cho tới ngày bị đánh bại bởi kẻ mạnh hơn. Nói ngắn gọn chính là chiến đấu đến chết.
Sự kiện dẫn tới kiếp sống nô lệ của thú nhân phải kể đến sự diệt quốc của vương quốc nhân thú Bariel 15 năm trước, khi còn được cai trị bởi vua mèo trắng Rateaus Bariel.
15 năm trước, đại đế quốc Austa đã xâm chiếm thành công Bariel nhỏ bé nằm dìa đại lục. Nghe nói khi đó, chính tay quốc vương Austa đã chém chết toàn bộ vương thất Bariel, không chừa lại dù chỉ một người. Điều này cũng đồng nghĩa với việc loài mèo trắng vĩnh viễn biến mất trên thế giới.
Mùi chết chóc trên đấu trường ngày càng nồng đậm vì đã có một bên nằm gục. Các quý tộc Austa thích thú khen hay.
Eugeous nhìn đối thủ đã không còn động đậy phía đối diện mà nét không đổi, trong miệng vẫn ngập vị máu tươi. Hắn vừa mới cắn đứt cổ đối thủ, cắn đứt cổ đồng loại của mình.
Các quý tộc hào hứng ra giá. Eugeous nghe từng con số được hô lên để định giá bản thân thì cảm thấy thật nực cười. Bọn quý tộc Austa nên chết hết đi!
Chiếc búa gõ mạnh vào chiếc chuông đồng vang lên những tiếng đinh tai nhức óc. Giá trị Eugeous đã được định, là 5000 đồng bạc Aus, một con số không tưởng dành cho một nô lệ.
"Người mèo số 125 đã chính thức thuộc về vị khách số 125."
Eugeous ngẩng đầu, nhìn thẳng người sẽ trở thành "chủ nhân" tương lai của hắn. Đó là một người đàn ông có vẻ đứng tuổi, đeo một chiếc mặt nạ đính ngọc lục bảo cho thấy phân vị trong giới quý tộc chắc chắn không thấp.
Eugeous thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng hắn biết, đây chính là cơ hội để báo thù, dù cho phải cúi đầu gọi kẻ địch hai tiếng "chủ nhân". Hắn được đưa vào một phòng kín, đóng lên người một dấu ấn ma thuật để không phản bội chủ nhân, thay một bộ quần áo sạch sẽ nhất kể từ khi trở thành nô lệ rồi đưa tới trước mặt "chủ nhân". Người đàn ông kia đã đợi sẵn trong căn phòng sang trọng bậc nhất của đấu trường.
"Ngươi tên là gì?" Người đàn ông trung niên cao gầy ngồi trên ghế, cao cao tại thượng nhìn xuống Eugeous đang quỳ dưới đất
"Thưa ngài, tôi là Eugeous." Eugeous ra vẻ kính cẩn trả lời người đàn ông
"Eugeous, từ giờ tên của ngươi sẽ là Eugeous Widen, là nô lệ của gia tộc Widen, ngươi biết một nô lệ thì nên làm gì đúng không?"
"Tuyệt đối nghe lời, không phản bội, nguyện chết vì sự an toàn của chủ nhân."
"Tốt. Ngươi nên luôn luôn ghi nhớ điều đấy."
Người đàn ông vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Eugeous hiểu ý ông ta là gì vì dấu ấn ma thuật trên người kết nối trực tiếp với chiếc nhẫn, chiếc nhẫn vỡ đồng nghĩa với sinh mạng hắn cũng kết thúc.
Người mua hắn là Rowen Widen, công tước của đại đế quốc Austa.
oOo
Eugeous theo Rowen Widen về lãnh địa công tước. Vốn nghĩ cuộc sống của hắn sẽ lại tiếp tục chìm trong máu me vì chủ yếu quý tộc mua nô lê từ đấu trường là để giết người, nhưng hiện tại hắn chỉ đơn giản là làm hộ vệ cho cô tiểu thư ốm yếu nhà công tước, Roselia Widen.
Roselia năm nay 16 tuổi, là cô con gái bảo bối của công tước giàu nhất đế quốc-Rowen Widen. Cơ thể Roselia từ nhỏ đã không được tốt, rất dễ đổ bệnh vậy nên công việc hiện tại của Eugeous chính là nhắc nhở cô tiểu thư này đi ngủ, ăn uống đầy đủ, choàng áo ấm vào mùa đông và tránh khỏi ra nắng quá lâu vào mùa hè, đồng thời bảo vệ tránh khỏi nguy hiểm.
Có lẽ vì cơ thể yếu đuối mà Roselia có phần nhỏ bé hơn bạn bè cùng trang lứa, khi đứng cũng chỉ tới ngực Eugeous mà thôi. Vậy nên suy nghĩ đầu tiên khi Eugeous gặp Roselia chính là một con gà bệnh.
Con gà bệnh Roselia thực sự rất bệnh. Dù ốm yếu như thế nhưng cô nàng lại cực kỳ thích các hoạt động ngoài trời từ cưỡi ngựa, bắn cung, cho tới dã ngoại thám hiểm, dẫu rằng cô nàng đi đường phẳng cũng có thể vấp té xước một mảng da.
"Tiểu thư, người có thể cẩn thận chút được không ạ? Sao người đi đường lát gạch mà cũng có thể ngã vậy?" Eugeous vừa dùng bông gạc thấm máu ở đầu gối Roselia vừa càu nhàu.
"Anh đang mắng ta đấy à?"
"Thần không dám. Thần chỉ lo lắng cho tiểu thư thôi."
Roselia bật cười khanh khách, đưa tay xoa xoa đầu Eugeous:
"Cảm ơn anh đã lo lắng nhé, Eugeous!"
Eugeous đã quá quen với việc tự nhiên xoa đầu của Roselia rồi nên cũng kệ nàng, tiếp tục xử lý vết thương.
"Này, Eugeous, tóc anh có màu vàng đẹp nhỉ? Giống màu nắng đúng không?" Roselia lùa các ngón tay vào trong từng sợi tóc mềm mại của Eugeous, thích thú nghịch nghịch.
Thực ra cô muốn sờ vào lỗ tai lông xù của Eugeous cơ nhưng nghe nói đôi tai là tượng trưng cho sự kiêu ngạo của loài mèo nên sẽ chỉ cho người bạn đời duy nhất sờ vào chiếc tai ấy thôi.
Eugeous chẳng biết những suy nghĩ của Roselia, chỉ thầm cười khẩy trong lòng. Màu nắng à? Không hề. Tóc hắn không phải màu nắng.
"Tóc của tiểu thư cũng rất đẹp mà, đỏ rực rỡ như ly rượu vang thượng hạng vậy."
Eugeous mỉm cười với Roselia, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm không thấy đáy nhìn thẳng cô khiến trái tim Roselia đập lệch một nhịp.
Roselia vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, thôi không xoa đầu Eugeous nữa, đổi chủ đề:
"Ta đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta là tiểu thư nữa, gọi là Rose đi, giống ta gọi anh là Eugeous ấy."
"Không được đâu thưa tiểu thư. Người là 'chủ nhân' của thần mà."
Roselia có vẻ rất không hài lòng, tháo chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo trên tay ra, đưa cho Eugeous:
"Nếu anh sợ cái này thì ta không cần nữa, anh giữ lấy đi. Ta chỉ muốn có một người bạn thực sự thôi."
Eugeous nhìn chiếc nhẫn màu xanh lục nắm giữ tính mạng của bản thân đang ở ngay trước mặt. Chỉ cần hắn lấy chiếc nhẫn này thì có thể thoát khỏi kiếp nô lệ nhanh chóng, nhưng hiện tại hắn cần tiếp tục ở lại nhà công tước này. Đôi con ngươi Eugeous vừa thoáng lên một tia dao động rồi rất nhanh đã trở về vẻ trầm tĩnh như cũ.
"Tiểu thư đừng nói thế. Thần tình nguyện ở bên cạnh người." Lại một lời dối trá.
Roselia nghe thấy Eugeous nói sẽ ở bên cạnh mình thì vui vẻ không thôi, đeo lại chiếc nhẫn vào ngón cái:
"Anh đã nói rồi đó nhé! Phải luôn ở bên cạnh ta."
"Vâng, tất nhiên rồi, chủ nhân của tôi." Eugeous vừa nói vừa khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng ngọc của Roselia, dường như thành kính tới tận cùng.
Roselia đỏ hết cả mặt, cúi thấp đầu cho đi gương mặt đỏ lựng, cầm tay Eugeous đặt lên đầu mình:
"Chủ... Chủ nhân gì chứ! Anh là bạn của ta mà, có thể xoa đầu ta cũng được."
Eugeous ngạc nhiên nhìn bàn tay mình đang đặt trên mái tóc đỏ rực của cô. Một xúc cảm mềm mại lan tới tận tim, chính hắn cũng không biết. Eugeous bất giác xoa đầu Roselia.
oOo
Thoắt cái, Roselia đã 18 tuổi, chuẩn bị làm lễ trưởng thành và bên cạnh cô vẫn là một chàng trai cáo lớn với đôi tai mèo và mái tóc vàng rực rỡ.
Vì là tiểu thư duy nhất nhà công tước giàu nhất đế quốc nên lễ trưởng thành của Roselia cực kỳ được xem trọng. Thậm chí, để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của cô mà công tước Rowen còn mất công mời mượn dùng cả hội trường Hoa Hồng của hoàng đế.
Roselia thực ra không mong chờ lễ trưởng thành của mình lắm vì cô biết làm lễ trưởng thành xong đồng nghĩa với việc cô sẽ phải kết hôn. Cô ngoảnh mặt lại nhìn chàng trai luôn đứng phía sau mình 3 bước chân mà lòng nặng trĩu. Cha cô chắc chắn không đồng ý để cô lấy Eugeous.
Trong 2 năm Eugeous bên cạnh cô, bất tri bất giác từ lúc nào mà thứ tình cảm của cô dành cho anh đã không còn đơn thuần là tình bạn. Roselia đặt tay lên trái tim mình, nơi đó còn đang loạn nhịp.
"Tiểu thư không sao chứ? Người bị tức ngực sao? Để thần đưa người đi gặp bác sĩ." Eugeous nhìn thấy Roselia tự dưng ôm ngực còn gương mặt lại phiếm đỏ thì lo lắng không thôi
Roselia còn chưa kịp trả lời thì đã bị Eugeous nhấc bổng lên. Cô hoảng hốt giật mình, hai tay vòng qua cổ anh, mặt úp vào khoảng ngực rắn chắc.
"Không... Không cần. Ta ổn." Roselia vội nói
"Người thật sự không sao chứ ạ? Thần thấy mặt của người vẫn đỏ lắm."
"Ổn mà. Không sao đâu. Anh đặt ta ngồi xuống đi."
Eugeous nhẹ nhàng đặt Roselia ngồi lại ghế rồi quỳ một gối, ngẩng mặt lên nhìn cô:
"Nếu tiểu thư thấy khó chịu xin hãy nói. Đảm bảo cho người được an toàn chính là trách nhiệm hàng đầu của thần."
Roselia chăm chú quan sát người con trai trước mặt, cảm thấy thái độ nghiêm túc này của anh cực kỳ dễ thương, đặc biệt là lỗ tai lông xù thỉnh thoảng còn động đậy. Cô đã quyết định rồi, lễ trưởng thành này cô sẽ mời anh nhảy cùng đầu tiên.
Ở đế quốc Austa có một luật bất thành văn, vào lễ trưởng thành của một thiếu nữ, người mà cô gái mời nhảy cùng đầu tiên chính là người mà cô ấy muốn lấy làm chồng.
"Eugeous này, vào lễ trưởng thành của ta, anh hộ tống ta nhé!"
Eugeous khá bất ngờ trước lời đề nghị này vì căn bản đã có rất nhiều lá thư từ các vương công quý tộc khác mong muốn được làm người hộ tống của Roselia. Huống chi, hắn vốn có dự định khác cho ngày đó rồi.
"Thần e là thân phận không thích hợp, thưa tiểu thư. Chưa từng có tiền lệ để một nô lệ hộ tống chủ nhân vào lễ trưởng thành cả."
"Chưa có thì giờ có ta. Hôm đó ta muốn anh hộ tống. Không được phép từ chối." Roselia kiên quyết. Nếu hôm đó Eugeous không hộ tống cô thì e là cô không thể mời anh nhảy đầu tiên được.
Eugeous thấy lạ vì đây là lần đầu tiên Roselia dùng mệnh lệnh với hắn thế này. Dù không muốn nhưng đã là câu mệnh lệnh thì hắn không thể không tuân.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Ấn ký ma thuật phía sau cổ phát ra thứ ánh sáng tìm nhàn nhạt. Đây chính là tác dụng của ấn ký, bắt buộc nghe lời. Đúng là hắn nên lấy lại chiếc nhẫn sớm thôi!
oOo
Ngày lễ trưởng thành diễn ra, Roselia phải dậy từ sáng sớm để tham gia phần cầu phúc tại thần điện đế quốc. Buổi chiều thì tất bật trang điểm, chuẩn bị váy áo cho buổi tiệc mừng vào buổi tối.
Phải mất cả buổi chiều thì Roselia mới trang điểm xong. Cô nhìn bản thân trong gương thì rất hài lòng, rồi tự hỏi liệu Eugeous có thích không? Cô mong là có.
Vì là người hộ tống cho Roselia nên Eugeous cũng được chuẩn bị cho một bộ lễ phục tươm tất. Eugeous cảm thấy bản thân thật lạ lẫm trong bộ trang phục của quý tộc loài người này. Trông đến nực cười!
Eugeous đội lên chiếc mũ, che lại đôi tai theo đúng lời người chỉ dẫn rồi tới phòng Roselia.
Cốc cốc
"Tiểu thư, thần tới hộ tống người."
"Anh chờ ta một chút, ta sắp xong rồi."
Tiếng Roselia vọng ra từ trong phòng nghe chừng vui vẻ lắm. Eugeous đứng nghiêm ở phía ngoài cửa đợi cô, nhìn sắc trời dần tối. Hắn phải rời bữa tiệc trước khi mặt trăng lên.
Eugeous chỉ đợi mất một lúc thì cánh cửa phòng Roselia bật mở. Hắn nín lặng nhìn người con gái trước mặt. Roselia 18 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần. Làn da trắng hồng tinh tế, mái tóc đỏ rực điểm xuyết một đoá Tatyx trắng nhẹ nhàng mà thanh tao. Chiếc váy màu xanh biển đính những hạt kim cương li ti lấp lánh như cả một dải ngân hà. Trông nàng giống như một nàng tiên bước ra từ cuốn truyện cổ tích.
Eugeous hơi thất thần nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường thấy, tiến tới trước mặt Roselia, hơi cúi người, lịch thiệp đưa tay ra:
"Rất vinh hạnh được hộ tống tiểu thư."
Roselia đặt tay mình vào tay Eugeous, tươi cười vui vẻ:
"Ta cũng rất vui vì có anh hộ tống. Hôm nay anh đẹp trai lắm!"
"Cảm ơn tiểu thư. Người cũng rất xinh đẹp."
Hai người ngồi trong xe ngựa đi tới hội trường Hoa Hồng nơi buổi tiệc diễn ra. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Roselia ngồi chung xe với Eugeous nên bầu không khí có chút lúng túng.
Roselia bỗng để ý tới chiếc mũ trên đầu Eugeous. Chiếc mũ đã che mất đôi tai rồi.
"Eugeous, sao anh lại đội mũ thế?"
"Thần cần phải che đi đôi tai thì mới có thể làm người hộ tống cho tiểu thư được."
Roselia khẽ "a" lên một tiếng. Đúng vậy, cô không kỳ thị thú nhân không có nghĩa là những người khác không kỳ thị. Bắt người thú che đi đôi tai vốn luôn là niềm kiêu hãnh chỉ để hộ tống cô thì đúng là một điều sỉ nhục.
"Ta xin lỗi." Roselia lí nhí. Chỉ vì sự ích kỷ của cô mà khiến Eugeous phải chịu như vậy.
Eugeous nghe lời xin lỗi từ Roselia thì vội quỳ một gối:
"Không phải lỗi của tiểu thư mà. Được hộ tống người là vinh hạnh của thần."
Roselia nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ trên đầu Eugeous xuống để lộ ra đôi tai nhòn nhọn.
"Tai của anh đẹp lắm. Có thể... Có thể cho ta sờ chúng không?"
Mặt Roselia đỏ bừng khi nói những lời này. Cô đã ngỏ ý muốn sờ tai của anh thì chắc anh cũng phải hiểu ý cô chứ phải không?
Eugeous không nghĩ tới cô sẽ muốn sờ tai của mình. Có lẽ là cô không biết thú nhân để cho người khác giới sờ tai cũng tạm coi như đồng ý làm bạn đời. Có lẽ cô chỉ đơn giản là thích thú với một đôi tai mới lạ thôi. Hơn nữa, đến hắn còn không biết bản thân có thể sống tới lúc kết hôn hay không thì vấn đề sờ tai này có gì quan trọng chứ.
"Người có thể sờ chúng tùy ý mà."
Roselia nghe được câu này của Eugeous mà lòng vui như mở hội. Như vậy tức là anh cũng chấp thuận cô phải không? Anh cũng thích cô phải không?
"Anh ngồi cạnh ta đi. Đừng quỳ nữa."
Eugeous vâng lời, ngồi bên cạnh Roselia nhưng lại cách một khoảng nên cô không thể chạm vào tai anh được. Roselia gạt bỏ sự ngại ngùng, ngồi lại gần Eugeous:
"Anh cúi đầu thấp xuống chút thì ta mới chạm vào tai anh được."
Eugeous thoáng cứng người khi Roselia tiến lại quá gần như vậy. Hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng toả ra từ người cô nữa.
Roselia thấy Eugeous mãi vẫn không cúi xuống thì đành rướn người, đưa cả hai tay sờ sờ hai cái tai của hắn.
Cảm nhận được lớp lông nhung mềm mại cọ cọ trong tay mình, Roselia có vẻ thích thú lắm, sờ tới sờ lui rồi còn bật ra tiếng cười khúc khích.
"Tai của Eugeous dễ thương ghê!"
Bỗng xe ngựa nảy lên một cái khiến Roselia mất thăng bằng, đổ ầm cả người vào Eugeous. Cả hai lập tức trở nên lúng túng, Roselia vội lùi ra sau. Tư thế vừa rồi của hai người cũng quá mờ ám đi.
"Anh ổn chứ?"
"Vâng. Thần không sao."
Eugeous khôi phục lại dáng vẻ lạnh đạm ban đầu rồi lấy chiếc mũ đội lên, một lần nữa che đi đôi tai.
Ánh tịch dương đỏ rực đang dần khuất lấp, chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng dịu dàng. Trăng đêm nay sẽ tròn lắm đây!
Khi tới được đại sảnh hoa hồng thì trời tối hẳn, các vị khách váy áo là lượt nhộn nhịp vô cùng. Các quý tộc lớn nhỏ nội trong kinh đô đều được mời đến cả. Công tước Rowen tất bật tiếp đãi khách khứa, Roselia cũng bị vây quanh bởi những tiểu thư quý tộc mà thậm chí cô còn chưa gặp bao giờ.
Ai ai cũng nhao nhao tự giới thiệu bản thân với Roselia, phụ nữ thì muốn kết bạn, đàn ông thì muốn mời cô nhảy cùng. Không cần nói cũng biết Roselia chính là miếng mồi ngon để tất cả mọi người đều nhắm tới. Chỉ cần lấy được cô con gái duy nhất của nhà công tước thì chẳng phải tài sản, địa vị nhà công tước đều thuộc vê tay hay sao?
Roselia bị xoay như chong chóng, muốn thoát khỏi đám người để tới bên Eugeous. Nhưng ngay khi cô tìm được cớ rời khỏi thì lại đụng ngay thái tử của đế quốc-Vangela Austa.
Dù không muốn nhưng Roselia vẫn lại đứng lại chào:
"Kính chào người, tiểu thái dương của đế quốc."
"Công nương Widen không cần khách sáo. Liệu ta có vinh hạnh được mời nàng nhảy một điệu không?"
Vangela cúi người, đưa tay ra trước mặt Roselia. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Có vẻ thái tử đã chọn được ai là thái tử phi tương lai rồi.
Nếu bây giờ Roselia từ chối thì chính là một sự bất kính, cô không thể không nể mặt thái tử được.
"Nhưng thưa ngài, thần nhảy không được tốt lắm."
"Không sao. Ta có thể giúp nàng."
Tiếng nhạc nổi lên, Roselia nhảy cùng Vangela một điệu.
"Nàng đang tìm kiếm ai sao?"
Roselia thôi đưa mắt tìm kiếm, rối rít xin lỗi:
"Xin lỗi thái tử. Thần lại dẫm vào chân của ngài rồi."
Quả thực, cô đang tìm bóng dáng Eugeous. Từ lúc bị chặn đường bởi thái tử thì cô đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi.
Đợi mãi mới tới khi điệu nhạc kết thúc, Roselia vội cáo từ Vangela. Vangela nhìn bóng dáng Roselia rời đi thì khẽ vẫy tay, nói nhỏ với người bên cạnh:
"Điều tra một chút xem cô ấy đang tìm ai?"
...
Ngay khi thấy thái tử mời Roselia nhảy thì Eugeous đã rời khỏi bữa tiệc. Hắn không thể hiểu những cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực mình lúc này, dường như khó chịu lại cũng rất tức giận mà nhiều hơn chính là bất lực. Hắn cảm thấy Roselia và thái tử thực sự rất xứng đôi vì căn bản hai người vốn ở cùng một thế giới, không giống hắn.
Eugeous gạt hết cảm xúc, dùng hết tốc lực chạy như bay trên nóc các toà nhà của kinh đô, gấp rút tới điểm hẹn. Hắn đã lấy lý do cảm thấy không khỏe để rời đi. Trong thoáng chốc, hắn đã lo lắng rằng Roselia sẽ đi tìm hắn mà không thấy nhưng suy nghĩ ấy lại rất nhanh bị gạt ra khỏi đầu. Roselia là ai chứ? Là công nương cao quý chỉ sau hoàng hậu và công chúa, nàng sẽ để ý tới sự vắng mặt của một tên nô lệ sao? Chắc chắn là không rồi! Thật chẳng biết từ lúc nào hắn lại đi suy nghĩ cho con gà bệnh yếu ớt bóp phát là chết như Roselia chứ? Đúng là điên rồi!
Eugeous tiến vào một con hẻm tối rồi bước vào một căn hầm. Bên trong đã có rất nhiều người chờ sẵn, tất cả đều là thú nhân. Đợi tới khi cánh cửa đóng lại thì họ đồng loạt quỳ một gối, đặt tay lên ngực:
"Kính chào hoàng tử!"
Eugeous quét mắt nhìn một lượt tất cả những người đang quỳ, phất tay:
"Mọi người đứng dậy cả đi."
Mái tóc bạch kim dưới ánh đèn dường như toả sáng, đôi con ngươi màu tím sâu thẳm như xuyên thấu màn đêm. Đây chính là giọt máu cuối cùng của vương tộc mèo trắng, hoàng tử Eugeo Bariel, hy vọng cuối cùng của tộc thú nhân.
oOo
Roselia đi tìm Eugeous nhưng lại được báo tin là anh không khỏe nên về nghỉ ngơi trước. Cô buồn rười rượi, từ chối hết toàn bộ lời mời nhảy của những vị công tử quý tộc khác, thành ra mọi người lại nghĩ rằng cô chỉ muốn nhảy với một mình thái tử thôi.
Vậy là kế hoạch mời Eugeous cùng nhảy đêm nay của cô đã không thành. Roselia thẫn thờ chờ đợi bữa tiệc kết thúc để mau chóng đi thăm anh.
Nhưng khi cô đến trước cửa phòng Eugeous thì lại thấy bên trong tối om. "Có lẽ là anh ấy đi ngủ rồi." Roselia tự nhủ.
Mặt trăng trên cao tròn vành vạnh, chiếu những tia sáng bạc lấp lánh lên khắp mặt hồ. Vốn là một tiểu thư quý tộc nên việc tự mình tìm tới phòng đàn ông là không được phép nên Roselia chỉ có thể lén chuồn ra ngoài lúc nửa đêm để đi thăm Eugeous. Vậy mà anh đã ngủ mất rồi. Cô vốn là muốn ngày hôm nay sẽ tỏ tình với anh.
Roselia thẫn thờ đi dạo trong hoa viên rồi ngồi xuống cạnh bờ hồ, vung vẩy đôi chân trong nước, ngắm mặt trăng bị méo đi sau những gợn sóng lăn tăn. Cơ thể cô từ nhỏ đã yếu đuối nên việc tự ý ra ngoài một mình là điều cấm kỵ hoàn toàn. Cô không muốn cha lo lắng nên cũng chưa từng trái ý. Chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt với cô nên cô muốn làm điều đặc biệt một chút... Như là tỏ tình với người mình yêu chẳng hạn.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng Roselia thấy một bóng trắng vụt qua phía bên kia hồ. Cô hoảng sợ, lẩm bẩm:
"Không phải là ma đấy chứ? Làm ơn, tôi chỉ trốn ra ngoài duy nhất hôm nay thôi mà."
Roselia rón rén đứng dậy giống như sợ kinh động đến bóng trắng hồi nãy nhưng không biết làm sao, cô lại bị trượt chân, ngã nhào xuống nước. Roselia không biết bơi...
Cô vùng vẫy, uống từng ngụm nước lớn vào bụng, cảm nhận cổ họng tắc nghẹt, không khí đang dần biến mất. Chẳng lẽ đêm nay cô sẽ chết chỉ vì lén trốn ra ngoài một đêm thôi à? Cô chỉ vừa tròn 18 tuổi thôi.
Ngay khi Roselia tưởng là mình sẽ trở thành một con ma nước thì có một bàn tay mạnh mẽ, ôm lấy eo cô rồi kéo cô lên bờ.
Roselia nằm trên thảm cỏ, he hé mắt nhìn người đối diện. Gương mặt người kia ngược sáng nên cô không nhìn rõ nhưng mái tóc màu bạch kim như hòa cùng ánh trăng lại cực kỳ nổi bật, còn có cả một đôi tai lông nhung nữa.
"Tiểu thư... Tỉnh lại đi."
"Tiểu thư… Roselia…"
Roselia nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Eugeous, cố gắng mở mắt nhưng mí mắt cô lại nặng trĩu, không mở ra nổi. Ngay cả hít thở cô cũng thấy khó khăn. Nhưng rồi cô lại cảm nhận từng luồng hơi đang đi vào lồng ngực mình, giúp cô dễ thở hơn không ít.
Roselia phun ra một ngụm nước. Cuối cùng bây giờ cô cũng có thể thở được rồi.
Eugeous thấy Roselia đã tỉnh lại thì thở phào một hơi, ôm cô vào lòng:
"Tiểu thư không sao chứ? Sao người lại ra ngoài lúc nửa đêm như vậy?"
Roselia như bừng tỉnh. Người đang ôm cô là Eugeous? Vậy tại sao anh lại có mái tóc bạch kim?
Cô vội đẩy Eugeous ra, ôm lấy mặt anh, nhìn ngắm thật kỹ. Đúng là màu bạch kim, còn có đôi mắt màu tím nữa. Cô không có nhìn nhầm.
Nhận thấy ánh mắt của Roselia, Eugeous bỗng nhận ra là mình vẫn đang ở trong diện mạo thật. Bộ dạng tóc vàng, mắt vàng kia là nhờ ma thuật nhưng chỉ riêng đêm trăng tròn là ma thuật mất hiệu quả, mà đêm nay là đêm trăng tròn.
Eugeous đang không biết nên giải thích cho Roselia ra sao để cô không nghi ngờ thì lại nghe thấy cô cười:
"Sao hôm nay tóc anh lại màu trắng thế? Còn có đôi mắt nữa. Có phải liên quan tới bệnh của anh không?
"Thần..."
"Anh không nói cũng được. Ta sẽ không hỏi. Ai chẳng có bí mật phải không? Ta sẽ giúp anh giữ bí mật."
Eugeous không nghĩ tới Roselia lại dễ dàng cho qua chuyện này như vậy. Vốn dĩ chỉ cần ai biết được diện mạo thật của hắn thì nhất định sẽ giết không tha... nhưng lần này hắn lại chọn tin tưởng, hoặc là... không nỡ xuống tay.
"Này, Eugeous! Ta cũng cơ bí mật." Roselia nhìn thẳng vào mắt anh. " Nhưng hôm nay, ta muốn nói với anh."
"Bí mật muốn nói với thần sao?"
"Em yêu chàng."
Eugeous sững người. Roselia vừa nói yêu hắn? Cô có biết cô đang nói không? Yêu một nô lệ ư? Yêu một nhân thú?
"Tiểu thư, người đã mệt rồi. Thần đưa người về nghỉ ngơi."
Eugeous trốn tránh câu tỏ tình của Roselia. Hắn không thể trả lời, càng không thể đáp lại. Hắn bế ngang người cô, nhấc bổng cô lên, đưa cô về phòng.
Roselia thấy Eugeous không trả lời thì cũng hiểu ý. Dù sao ước nguyện hôm nay của cô chỉ là được tỏ tình với anh, cũng không cần anh hồi đáp.
"Eugeous à, em yêu chàng. Chàng nhớ nhé! Dù là chàng với bộ dáng nào thì em vẫn yêu chàng."
Roselia áp mặt vào ngực Eugeous, cảm nhận độ ấm và mùi hương của anh bao quanh chóp mũi. Với cô, đây chính là đêm trăng lãng mạn nhất cuộc đời.
oOo
Sau buổi đêm hôm ấy, Roselia bị ốm nặng, sốt cao liên miên không dứt. Bác sĩ chẩn đoán là do cô bị lạnh quá độ nên mới dẫn đến tình trạng này. Công tước Rowen nhìn con gái mặt đỏ phừng phừng trên giường mà đau lòng không thôi.
Roselia vừa sinh ra đã mất mẹ. Mẹ của cô vì khó sinh mà mất, chỉ để lại một cô con gái yếu đuối nhiều bệnh tật. Công tước Rowen yêu vợ, lại càng thương con gái, quyết không lấy vợ hai dù còn rất trẻ tuổi mà một mình nuôi con.
Ông chăm con như chăm trứng, hứng như hứng hoa thế mà hôm nay, bác sĩ lại bảo nếu cô không dứt sốt trong vòng 3 ngày thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Eugeous biết nguyên nhân Roselia bị ốm chắc chắn là do cô bị rơi xuống nước vào tối qua, nhưng hắn lại không thể nói cho công tước biết được chỉ có thể tự mình nhận tội "không bảo vệ được chủ nhân". Eugeous bị đánh 40 gậy và bị đày xuống làm người chăn ngựa.
Roselia bị sốt liên tục 3 ngày rồi cũng thuyên giảm. Công tước Rowen thở phào một hơi.
Tới khi Roselia tỉnh lại thì đã là chiều muộn. Thị nữ chăm sóc cô vội đi báo cho công tước.
"Con gái yêu của ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con thật làm ta lo chết đi được. Mất con thì ta biết sống làm sao."
Roselia nhìn cha nước mắt ngắn nước mặt dài thì không nhịn được cười. Ai mà ngờ được vị công tước nổi tiếng quyết đoán lại có lúc khóc như trẻ con thế này chứ.
"Được rồi mà cha. Cha đừng khóc nữa. Chẳng phải con đã khoẻ rồi sao?"
"Khoẻ gì chứ? Con phải tiếp tục nghỉ ngơi đi." Công tước Rowen ấn người Roselia nằm lại giường.
Roselia cũng ngoan ngoãn nằm lại, chỉ là cô để ý từ nãy tới giờ chưa thấy Eugeous đâu.
"Cha ơi, Eugeous đâu rồi ạ?"
"Từ giờ hắn không còn là hộ vệ của con nữa. Ta tìm cho con người khác rồi."
Nói rồi, công tước cho gọi một người khác vào. Đó là một cô gái mặc đồ kỵ sĩ, bên hông còn đeo kiếm đính khắc gia huy nhà Widen.
"Đây là Quila Vesta. Từ giờ cô ấy sẽ là hộ vệ của con."
Roselia khẽ gật đầu với Quila. Hồi nhỏ cô cũng từng ước mơ được làm kỵ sĩ giống như vậy.
"Thế còn Eugeous ạ?"
"Con quên hắn ta đi. Cha cho hắn làm tên chăn ngựa rồi."
Roselia "a" lên một tiếng giống như hiểu ý rồi nói với công tước:
"Con muốn đuổi việc anh ta. Cha đừng giữ anh ta trong nhà nữa."
Công tước Rowen ngạc nhiên nhìn con gái. Không nghĩ tới con gái luôn luôn hiền dịu của mình lại có lúc muốn đuổi việc người khác, trong khi vừa mới mấy hôm trước còn cố sống cố chết nhất định đòi Eugeous làm người hộ tống nữa.
Roselia thấy cha có vẻ không tin thì nói thêm:
"Do anh ta không làm tròn bổn phận bảo vệ con nên con mới muốn đuổi."
"Được rồi. Vậy để ta gửi lại cậu ta vào chợ nô lệ."
Nghe tới chợ nô lệ thì Roselia liền hoảng hốt, vội ngăn cản:
"Đừng đưa anh ấy tới chợ nô lệ. Thả anh ấy đi là được rồi ạ."
"Ừm, vậy cũng được."
Khi công tước rời khỏi phòng, Roselia ngồi vào bàn, lấy ra một tờ giấy. Cô muốn viết thư cho Eugeous. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ viết:
"Gửi Eugeous,
Tạm biệt."
Trên thế giới này chỉ có ba gia tộc là có tóc bạch kim, một là gia tộc tử tước Heartfilia ở phía bắc, hai là tộc yêu tinh băng ở cận nam và ba là... tộc mèo trắng. Mà Eugeous lại là mèo. Cô biết có lẽ anh chính là hậu duệ còn sót lại của vương tộc mèo trắng tưởng như đã tuyệt diệt 15 năm trước.
Roselia không ngốc. Cô cũng đã nhận ra Eugeous có điều giấu cô vì đã nhiều lần cùng anh ra ngoài thì anh đều sẽ có một lúc vắng mặt. Chỉ là cô không nghĩ tới anh lại có thân phận đặc biệt như vậy. Nếu bây giờ cô đã biết rồi thì cũng nên để anh rời khỏi đây thôi. Anh không nên làm một nô lệ.
Roselia gấp lại tờ giấy chỉ có hai dòng, bỏ vào phong thư cùng với chiếc nhẫn chứa ấn ký ma thuật màu xanh lục bảo.
"Quila, cô vào đây ta nhờ một chút."
Roselia cất giọng
"Thưa tiểu thư, người có gì căn dặn ạ?"
"Cô đem phong thư này tới tận tay Eugeous giúp ta. Ngay bây giờ!"
"Vâng, thưa tiểu thư."
Roselia nhìn qua khung cửa sổ, phóng mắt về hướng phòng của Eugeous như muốn được nhìn anh lần cuối. Cô không dám đi gặp trực tiếp anh mà chỉ dám gửi thư. Cô sợ nếu gặp rồi thì sẽ ích kỷ không để anh rời đi nữa. Loài mèo vốn kiêu ngạo, anh không thích hợp bị trói bên cô cả đời. Anh có chiếc nhẫn rồi thì sẽ xoá được ấn ký, thoát khỏi kiếp nô lệ. Cầu cho anh luôn được bình an!
oOo
Nghe nói từ sau lễ trưởng thành của con gái công tước Rowen Widen, thái tử Vangela Austa đã bắt đầu theo đuổi công nương Roselia, ngày ngày đều gửi quà gửi thư tới dinh thự công tước. Mọi người đều cảm thấy công nương sớm muộn gì cũng chấp nhận tình cảm của thái tử, vì căn bản ngoài thái tử ra thì hầu như không có ai có thể sánh ngang địa vị với công nương. Ấy thế nhưng đã 2 năm trôi qua mà công nương vẫn chẳng động lòng.
Lại cũng nghe nói trong đống quà mà thái tử gửi tặng, công nương chỉ nhận những bộ trang sức và đá quý và trả lại toàn bộ váy vóc lụa là. Thế là từ đó ai cũng biết công nương nhà Widen cực kỳ yêu đá quý.
Hôm nay, thái tử lại gửi một viên đá ruby hồng ngọc tới dinh thự công tước. Như thường lệ, viên đá chưa tới tay của Roselia thì đã được Quila đem đến đoàn thương nhân ngầm để bán. Roselia nhìn số tiền nhận được từ việc bán đá quý suốt hai năm qua thì cực kỳ hài lòng. Số tiền này cũng đủ rồi nên có lẽ từ giờ cô sẽ từ chối luôn cả mấy viên đá quý.
Dạo này chiến sự nổ ra liên miên. Mấy cuộc chiến tranh đều là từ tộc người thú đứng lên chống lại đế quốc. Tộc người thú sau 19 năm cam chịu ách nô lệ cuối cùng cũng vùng dậy đấu tranh mà người đứng đầu là hậu duệ cuối cùng của vương tộc Bariel cũ, Eugeo Bariel.
Số tiền đổ vào chiến tranh ngày càng nhiều, tất nhiên gia tộc Widen là gia tộc giàu có nhất đế quốc cũng bị ảnh hưởng không ít. Tiền mà hoàng gia dùng cho chiến tranh thì đã có đến một phần ba trong số đó là Widen viện trợ.
Roselia đọc nhật báo của ngày hôm nay lại thấy tin tức về Eugeo Bariel. Tộc người thú dưới sự lãnh đạo của hắn đã thành công chiếm lại được miền Bắc của Bariel cũ. Cô nhẩm tính khoảng cách từ kinh đô cho tới Bariel, nếu dùng xe ngựa thì ít nhất cũng phải mất một tháng. Đúng là xa thật! Khoảng cách giữa cô và Eugeous ngày càng xa xôi. Có lẽ ngay từ khi cô đưa chiếc nhẫn cho anh thì khoảng cách giữa hai người đã không thể níu kéo.
“Quila, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, ra ngoài cưỡi ngựa nhé!”
“Tiểu thư, cơ thể người không thể cưỡi ngựa dưới trời đông như này đâu.”
“Dù sao cũng nên luyện tập mà. Ai biết ta có thể ở trong dinh thự mãi thế này không chứ!” Roselia nửa đùa nửa thật nói với Quila. Biết đâu một ngày cô cần phải chạy trốn mà lại bị tóm vì không cưỡi được ngựa thì sao?
Vậy là Quila đành nhượng bộ, theo Roselia tới chuồng ngựa nhưng với điều kiện cô phải mặc ấm và không được phép thúc ngựa chạy.
“Biết rồi, biết rồi.” Roselia làm bộ bịt tai không nghe lời Quila nói. “Cô hay cằn nhằn y như cha của ta vậy.”
Roselia dắt con ngựa trắng thường cưỡi của mình ra, vui vẻ trèo lên lưng nó. Cô còn không quên vỗ vỗ cổ nó hai cái nói nhỏ: “Chiếu cố ta nhé.” Quila cầm dây cương, chậm rãi dắt ngựa cho Roselia. Hai người thả bộ đi quanh sân đua ngựa hai vòng. Roselia có thể cảm nhận từng luồng gió lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua khe áo lạnh buốt, khiến cô không nhịn được hắt xì hai cái. ‘Nghe nói ở Bariel quanh năm lạnh giá, không biết Eugeous có mặc ấm không nhỉ? Mà loài mèo không thích cái lạnh thì phải?’ Roselia lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
“Chúng ta nên về thôi. Người đã thấy lạnh rồi kìa.” Quila khẽ nhắc nhở cái con người đang lơ đãng ngồi trên lưng ngựa
Roselia thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười hì hì với Quila:
“Thêm một vòng nữa rồi về nhé!”
Quila đang định trả lời thì một mũi tên xé gió lao tới. Cô nhanh thoăn thoắt rút kiếm chém gãy đôi mũi tên. Có kẻ muốn ám sát công nương!
Dù đã đỡ được mũi tên nhưng con ngựa Roselia đang cưỡi lại bị hoảng sợ, nhảy lồng lên. Quila chưa kịp giữ lại dây cương thì con ngựa đã chạy vụt đi mất về phía khu rừng mà Roselia vẫn còn cưỡi trên lưng nó. Quila vội vã leo lên lưng một con ngựa khác đuổi theo.
Roselia cố gắng giữ dây cương, muốn trấn tĩnh con ngựa nhưng sức lực con ngựa quá lớn khiến sợi dây cương cọ sát vào tay cô chảy máu. Roselia ghìm lại cơn đau rát từ lòng bàn tay, vẫn nắm chặt lấy dây cương. Bài học đầu tiên khi muốn điều khiển ngựa chính là khiến nó chấp thuận bạn. Roselia muốn xoa dịu con ngựa, muốn nó tin cô không làm hại nó nhưng dường như những điều cô làm không hề có tác dụng. Con ngựa vẫn phi nước đại.
Roselia cảm thấy tay mình sắp không giữ được dây cương nữa, cả người bắt đầu lảo đảo. Cô sắp rơi! Nếu rơi từ trên lưng con ngựa xuống, cô cá chắc mình phải gãy ít nhất 3 cái xương sườn. Người bình thường gãy 3 cái xương sườn còn có thể sống chứ với cái cơ thể yếu đuối này của cô mà gãy 3 cái xương sườn đảm bảo đi đời nhà ma.
Roselia nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý chờ đợi cơn đau trong dự tính ập tới nhưng đợi mãi lại chẳng thấy cảm giác gì, ngược lại cô còn nghe thấy tiếng ‘hự’ của một người. Cả người cô được người đó ôm trọn, mặt vùi vào ngực người đó. Cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đã 2 năm không hề ngửi thấy. Đầu óc Roselia nổ ‘oành’ một cái. Đây là mùi của Eugeous!
Cô muốn ngẩng đầu dậy để nhìn cho rõ người cứu mình nhưng lại bị tay người đó giữ lại, không thể nhúc nhích.
“Eugeous, là chàng phải không?”
Eugeo chấn động. Sao cô biết đó là hắn được? Lúc đỡ cô ngã từ trên ngựa xuống chắc chắn là không để cô nhìn thấy mặt rồi.
“Là chàng. Em biết mà. Em không ngửi nhầm đâu. Cho nên chàng giấu mặt với em cũng chẳng có tác dụng gì, thả em ra đi.”
Eugeo buông tay, để Roselia ngồi dậy. Roselia nhìn thấy gương mặt của Eugeous thì vui mừng không thôi. Gương mặt cô mong nhớ suốt 2 năm không nghĩ tới lại gặp lại trong trường hợp thế này. Mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, đúng là cô vẫn không quen nhìn Eugeous trong bộ dáng này lắm, vì trông anh có vẻ lạnh lùng xa cách hơn hẳn.
“Sao chàng lại biết để tới đây cứu em?”
“Ta tình cờ đi ngang qua.” Eugeo nói dối.
Quả thật là do hắn nhận được tin tình báo là viên tướng dưới trướng hắn cho người đi ám sát gia đình công tước Widen để diệt đi nguồn kinh tế của Austa. Hắn cũng biết nếu giết đi Widen thì chắc chắn sẽ có lợi cho trận chiến nhưng hắn lại không muốn làm vậy. Hắn sợ sẽ nhìn thấy Roselia khóc. Vậy nên, ngay khi nhận được tin, hắn đã lập tức tới kinh đô.
Roselia biết anh không muốn nói. Có lẽ là việc quan trọng nên anh mới phải mạo hiểm vào kinh đô, bất chấp đây là địa bàn của kẻ địch. Phải biết cái đầu của anh hiện đang được treo giá 5 triệu đồng vàng đấy. Nếu có thể thì cô thực sự muốn giấu phắt con mèo này đi mà, để anh không phải chịu nguy hiểm nữa.
Cô mỉm cười, vờ như tin lời anh:
“Vậy sao? Vậy thì chúng ta đúng là rất có duyên nhỉ?”
Eugeo nhìn Roselia, vẫn là nụ cười thuần khiết ấy. Thật không biết trong suốt 2 năm qua hắn đã nhớ tới nụ cười này bao nhiêu lần rồi. Cô vẫn là một cô ngốc yếu đuối, hắn chỉ bịa bừa một lý do mà cô cũng tin. Chỉ là… hắn nguyện ý bảo vệ nụ cười của cô cả cuộc đời. Mà để làm được việc ấy, chắc chắn phải để cô cách xa hắn ra vì bên cạnh hắn chỉ toàn là chiến tranh và đói khổ, hơn nữa còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
“Ta đưa cô trở về.”
Không đợi Roselia đồng ý, Eugeo đã bế bổng cô lên, nhảy qua từng cành cây trong rừng. Roselia lại được Eugeo ôm y như đêm trăng 2 năm trước. Hôm ấy, anh cũng bế cô như thế này, nhảy qua từng nóc nhà trong dinh thự công tước và đưa cô về phòng qua đường cửa sổ. Có lẽ loài mèo đều giỏi leo trèo như thế này nhỉ? Cô nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, cố gắng ghi nhớ từng đường nét. Người cô yêu rất lạnh lùng, cũng chẳng yêu cô nhưng anh lại cứ luôn xuất hiện vào lúc cô cần nhất, khiến trái tim cô loạn nhịp. Thật không biết là vô tình hay cố ý?
Thoắt cái, Eugeo đã đưa Roselia đến bìa rừng. Roselia nghe thấy tiếng gọi của Quila thì hét to lên:
“Ta ở đây, Quila.”
Tới khi Quila tới chỗ cô thì không biết Eugeo đã biến mất từ lúc nào, vô thanh vô tức, không để cô kịp chào một câu.
oOo
Tiếng thầy lịch sử đều đều, giảng về những năm cuối cùng của triều đại Austa.
Diễn biến chiến tranh ngày càng có lợi về phía nhân thú, hoàng gia Austa bại chiến liên tục. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự thất bại của Austa là do đã mất đi tiềm lực kinh tế hùng hậu từ phía công tước Rowen Widen.
Lịch sử đế quốc có ghi lại: “Năm 983 lịch đế quốc, công tước Rowen Widen bị ám bởi tộc
nhân thú. Công nương Roselia Widen là con gái của Rowen Widen thừa kế toàn bộ gia sản và trở thành công tước nữ đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, cô đã từ bỏ tước hiệu và quyên góp toàn bộ tài sản cho người dân vùng chiến tranh, bất kể là Austa hay Bariel. Bất cứ chỗ nào xảy ra chiến tranh thì tài sản nhà Widen đều được chia tới. Nhờ vậy mà cuộc sống của nhân dân bớt đi lầm than, đói khổ. Năm 985, Roselia Widen chết vì bệnh tật, hưởng thọ 22 tuổi. Người dân Austa xây tượng đài để tưởng nhớ công lao của cô và tôn Roselia Widen làm thánh nữ. Quốc vương Bariel còn đặc biệt an táng cô theo lễ nghi của hoàng hậu để bày tỏ lòng biết ơn.”
Chỉ một vài dòng lịch sử ngắn ngủi nhưng lại đủ để các thế hệ sau thấy tò mò về người con gái có tên Roselia Widen này. Tại sao cô lại được quốc vương Bariel an táng theo lễ nghi hoàng hậu trong khi cô chỉ đơn giản là trợ giúp người dân vùng chiến của Bariel? Hơn nữa, sau đó, quốc vương Bariel còn không lấy vợ sinh con mà nhường ngôi cho vị tướng phò tá mình. Phải chăng cũng là vì cô gái Roselia Widen này. Có người nói là do quốc vương Bariel thầm yêu Roselia nhưng không lấy được, lại cũng có người kể rằng là do Roselia yêu quốc vương Bariel, còn vì ông mà chắn mũi tên độc nên mới chết. Ẩn số có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ.
Thầy giáo kết thúc bài giảng lịch sử trong con mắt tò mò của đám học sinh. Quả thật là một câu chuyện bí ẩn. Cái hay mà cũng là điều khó chịu của lịch sử chính là nằm ở những tình tiết không rõ ràng như thế này.
Roselia vừa mơ màng tỉnh dậy mà thấy nước mắt đầy mặt. Cô vừa mơ một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy bản thân dùng số tiền có được từ việc bán trang sức, đến vùng chiến tranh, chịu đói chịu khổ, cùng người dân trải qua hoạn nạn. Cô còn mơ thấy một người con trai có đôi tai mèo mềm mại cùng mái tóc màu bạc và đôi mắt tím u tịch như bầu trời đêm thăm thẳm. Tên anh hình như là cái gì đó Eugeo. Trong giấc mơ ấy, cô đã vất vả theo đuổi anh rất lâu thì hai người mới chính thức yêu nhau. Anh và cô cùng nhau trải qua phong ba bão táp chiến tranh nguy hiểm, ngắm trăng trên mặt hồ lấp lánh, lướt bay trên những ngọn cây như những loài chim, để rồi tới một hôm, cô vì anh mà đỡ một mũi tên độc. Dù đã được cứu sống nhưng chất độc lại không thể giải hoàn toàn, nó dần dần gặm nhấm, bào mòn cơ thể cô cho tới khi sức cùng lực kiệt. Cô còn mơ thấy người con trai đẹp như một bức tượng thần tên Eugeo ấy vì cô mà khóc, đôi mắt tím tuyệt đẹp đẫm lệ khiến cô đau lòng không chịu nổi. Cô còn nhớ trước khi cô mất đi, anh đã nói “Nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng em quen biết từ nhỏ, ở bên em tới khi răng long đầu bạc, mãi không xa rời.”
“Roselia, trò đang học mà khóc cái gì? Ngủ đủ rồi thì lại khóc à? Mau ra ngoài đứng cho tôi.” Tiếng thầy lịch sử bực mình gắt gỏng đuổi cô khỏi lớp.
Roselia khóc thầm trong lòng. Có phải cô muốn khóc đâu, tại giấc mơ kia chân thực quá đó chứ! Đang định đứng dậy bước ra khỏi lớp thì tay cô bị chàng trai bên cạnh nắm lại. Đây là cậu bạn từ nhỏ của cô, tên Eugeous Vantesta.
“Thưa thầy, là em trêu cho bạn Roselia khóc. Nếu thầy phạt thì phạt luôn cả em đi ạ.”
Roselia tròn mắt ngạc nhiên nhìn Eugeous. Sao anh lại nhận lỗi về mình như vậy làm gì? Cô khóc đâu phải là do anh.
Thầy lịch sử hừ lạnh một tiếng:
“Ai chẳng biết cậu đang thích cô này. Muốn chịu phạt cùng nhau thì ra chịu phạt cho tới hết giờ đi.”
Mặt Roselia đỏ bừng. Cái… cái gì chứ? Eugeous thích cô?
Chẳng đợi Roselia kịp ngại ngùng xong, Eugeous đã vui vẻ nắm lấy tay cô cùng bước ra ngoài. Roselia vẫn ngại ngùng không thôi, cô còn cảm thấy trái tim mình đang đập điệu bum ba la bum đây này. Sao cô không biết cậu bạn từ nhỏ này của cô ngầu thế nhỉ? Còn tình nguyện cùng cô chịu phạt nữa.
Cảm xúc xao xuyến còn đang trào dâng trong lồng ngực thì ngay lúc này, anh nắm tay cô đi ngang qua bàn giáo viên, cô lại nhìn thấy anh nháy mắt với thầy giáo một cái bảo “Cảm ơn bố.” Thế là xao xuyến gì thì cũng bay sạch. Ôi! Sao cô có cảm giác bị hai cha con nhà này lừa vào tròng thế nhỉ? Hừ! Thích cô ư? Cứ từ từ mà theo đuổi! Kiếp trước cô đã theo đuổi anh đủ rồi. Roselia bỗng giật mình. Sao cô lại biết được kiếp trước là cô theo đuổi anh chứ? Đúng là khó hiểu mà!
Eugeous thì chẳng để tâm đến những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Roselia. Anh chỉ biết, hiện tại anh đang nắm tay cô và sau này cũng sẽ như vậy, quyết không buông tay, càng không muốn tách rời.