Hắn : Kình Vĩ , một cậu sinh viên năm cuối của ngành bác sĩ thú y , là một sinh viên nổi trội hơn ai hết về tất cả mọi mặt : Tài giỏi , Nhà giàu , Đẹp trai .... Tất cả mọi thứ tốt đẹp đều vây quanh anh
Cậu : Một chàng thiếu niên mang hình hài một chú mèo , vô tình được hắn nhặt về nuôi
Liệu hai người họ có đến được với nhau ??? Liệu hai hắn có biết anh cứ đêm đến là biến thành hình người ? Liệu anh có đuổi cậu ra khỏi nhà vì nghĩ cậu là ma quỷ?
Cùng chờ đoán xem nhé
_--------
Hôm nay cũng như thường ngày , hắn từ trường về nhà thì thấy có một chú mèo bị bỏ rơi , khuôn mặt nó rất đáng thương , hắn lại mũi lòng mà mang chú mèo con này về . Nhưng hắn không biết được chú mèo này khác với những chú mèo bình thường là có thể biến thành hình người .
Về đến nhà
" Meo meo " Chú mèo trong tay hắn kêu , hắn nghĩ chú mèo này đói rồi .
" Đợi tí tao sẽ đi lấy đồ ăn cho mày ăn " Nói rồi hắn bế cậu vào bếp lục lọi tủ đồ , lấy đồ ăn thả vào bác cho cậu ăn
" Ăn từ từ thôi " Hắn vuốt lông chú mèo rồi đi tắm
Cậu ăn no nê lên phòng khách ngồi ghế sofa nằm vỗ vỗ bụng mình
Hắn tắm đi ra ngoài , hắn chỉ quấn một khăn tắm đi ra đứng trước mặt cậu, làm cậu đỏ mặt muốn chết
" Rồi để xem trong tủ còn đồ ăn cho mày không nhé " Hắn tiếng tới bế chú mèo đang nằm trên giường đang kêu mew mew đi vào nhà bếp.
" A , có rồi còn nè , chú mày hên thật " Hắn lấy đồ ăn bỏ vào bát cho mèo
" Ngày mai phải đi mua những đồ dùng cần thiết cho chú mày rồi . Ưm tao vẫn chưa đặt tên cho mày nữa , để tao nghĩ xem nên đặt tên cho mày là gì đây ... a có rồi hay gọi mày là Bố Bố đi " Hắn chống cầm suy nghĩ một hồi nói ra cái tên mà cậu muốn thổ huyết .
" Cái gì , tên này bị gì thế sao gọi là Bố Bố , nghe cái tên gì mà khinh thường nhau thế " Cậu nghĩ thầm .Cậu không tình nguyện , tức giận mặt hung giữ , nhưng mà hành động này của cậu với chú mèo bé nhỏ thì rất đáng yêu .
" Mày đồng ý hả , ui đáng yêu quá " Hắn xoa xoa đầu rồi lên gác ngủ ..
-------------
Đêm đến .
Một biến hoá kì lạ . Cậu đang nằm trên người hắn liền biến thành hình hài của con người .
Cậu nhọt nhọt vào mặt hắn . Tên này cũng đẹp trai đấy , để xem nào , mắ, mũi , miệng , đều rất hoàn hảo . Sao trên đời này lại có một người đẹp trai như thế nhỉ , haizzz ganh tỵ thật mà, ể khoang mình không mặt đồ, xấu hổ quá
Cậu lấy tay che mặt xấu hổ chạy đi lấy đồ hắn mặt vào . Tại sao cậu có thể biến thành người ? Rất đơn giản vì cậu không phải mèo bình thường a. Cứ đêm đến là cậu có thể biến thành hình người nhưng sáng thì cậu lại biến thành chú mèo đáng yêu á.
Cậu loay hoay lấy đồ nhưng không biết có một ánh mắt đang dõi theo cậu là hắn .
Hắn rất dễ mẫn cảm với tiếng ồn , từ lúc có vật gì nặng đè lên người hắn là hắn đã mơ mơ màng màng tỉnh rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm ngủ tiếp, vậy mà lại có tiếng ồn , lần nữa hắn mở mắt ra là một chàng trai thân người trắng noãn , trên người không mặt gì, lộ ra đường cong hoàn mĩ , tấm lưng quay về phía hắn không một vết mũi đốt đang loay hoay trong tủ quần áo của hắn lấy đồ hắn mặt. Hắn không ngạc nhiên, nhắm mắt lại xem tiếp theo cậu làm gì .
Cậu lấy đồ mặt xong lại đi về phía giường, nằm ôm hắn ngủ , người hắn ấm thật a. Đây là điểm đặc biệt của cậu khi ngủ phải có vật gì để ôm .
Tiếp xúc da thịt thế này làm người hắn nóng ran. Nhưng hắn muốn biết cậu là ai....
----
Sáng
Hắn tỉnh dậy thì không thấy chàng trai hôm qua mà thay vào đó là con mèo đang ngủ khò khò bên cạnh hắn nghi hoặc có phải chàng trai là con mèo hay không ? Tối nay sẽ biết
"Mew" Tiếbg mèo kêu đánh thức suy nghĩ của hắn
" Đói rồi hả Bố Bố , đi tao dẫn mày đi ăn" Nói rồi hắn vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bé chú mèo đi .
----
Siêu thị .
Một người một mèo cùng đi khắp siêu thị ai cũng phải xoay lại nhìn vì độ đẹp trai và đáng yêu của hai chủ tớ này.
" Mày thích ăn loại nào,chọn đi " Hắn bế chú mèo lên kệ hàng pate cho chú mèo chọn .
Cậu chọn chọn chọn chọn
Hắn nhìn mà bật cười , một chú mèo tham ăn
---
" Nào đói rồi phải không vào đây tao cho ăn " Hắn vẫy vẫy tay bảo cậu vào cho ăn
" Được rồi , ăn đi " Hắn đi lên lầu lắp camera để xem tối nay có chuyện gì xảy ra
" Ngon quá " Chú mèo đáng thương không biết mình sắp bị thịt rồi..
---
Tối
" Owwww , phải vận động thôi , ăn no quá " Cậu vươn người đứng dậy. Nhìn lên giường bò lên người hắn
" Anh cũng tốt thật đấy " Sờ sờ gương mặt của hắn mà nói. Bất chợt bị cái gì đó vòng qua eo.
" Aaaaaa " Cậu sợ hãi la lên .
" Im lặng xem nào " Hắn bịt miệng cậu lại
" A...anh. anh " Cậu lắp bắp , kinh hãi, rõ ràng là hắn ngủ rồi mà .
" Đột nhập vào nhà người khác còn ngồi lên người tôi , tôi có nên báo cảnh sát " Hắn mặt lạnh nói
" Tôi ..tôi không có đột nhập " Thấy mặt hắn lạnh lùng làm cậu sợ huhu ai đó tới cứu cậu đi , cậu chưa muốn chết
" Vâỵ tại sao cậu lại trong nhà tôi " Hắn nhìn chú mèo đang run sợ nói..
" Tôi .tôi ..." Giờ phải nói sao , nói xong có khi nào hắn đem mình đi thí nghiệm không ..
" Nói " Hắn quát cậu làm cậu giật bắn người rơi nước mắt ..
" Tôi .. tôi là ....c..on mèo mà anh..m..ang ..v.ề " Cậu vừa khóc vừa nói..
" ồ , làm sao tôi tin cậu " Hắn thấy cậu khóc thì cũng có hơi khồn đành lòng
" Tôi .la..à Bố Bố " Cậu nói tên ra . Càng nói càng khóc to
" Thôi nín đi " Hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu
" Ưm.. ưm " Cậu thấy hắn dịu dàng lại cũng nín khóc
" Ngủ đi " Hắn ôm cậu ngủ. Thôi đùa nữa chắc tên nhóc này khóc tới chết ..
Cậu còn mơ màng , ủa vậy là xong rồi hả ? Không tra khảo ? Không sợ hãi sao ?? Một đống câu hỏi trong đầu cậu , suy nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ .
Những ngày sau đócũng như thường ngày cho cậu ăn , tối đến lại ôm nhau ngủ, thời gian cứ thế thắm thoát qua được 3 tháng. Cứ tưởng sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế , nhưng đến một ngày có một người phụ nữ tới căn nhà này .
" Anh. Em về rồi " Cô gái ấy bước vào nhà và nói
Đúng , cô gái này là người yêu cũ của hắn . Đã bỏ hắn đi du học 5 năm trước...
" Tôi không còn liên quan gì tới cô , mời cô về cho " Hắn lạnh lùng đuổi cô ra khỏi nhà
" Em biết anh còn yêu em mà . Anh còn để ảnh em kia kìa " Cô nói rồi ôm anh chỉ vào khung ảnh đặt trên cao kia
Cậu bây giờ mới để ý , đúng thật là cô gái ấy
" Tôi lười phải vứt " Nói rồi hắn tiện tay vớ lấy vứt vào sọt rác bên cạnh
Cô thấy thế cũng không tức giận , vì mình là người bỏ anh đi cơ mà ...
" Em sẽ không bỏ cuộc " Nói rồi cô đi về
Cậu hơi buồn nhưng cậu cũng có là gì của hắn đâu , cũng chỉ là một con mèo thôi mà
Vài ngày sau đó cô gái kia ngày nào cũng tới , làm món ăn ,làm đủ thứ việc nhà , hắn cũng không nói gì mặc kệ cô muốn làm gì làm . Cô thấy thế thì nghĩ ra một kế hoạch. Khi hắn bước vào nhà
" A " Hắn nghe tiếng la lật đật chạy vào xem , thì thấy cô đang cầm một bên tay chảy máu có vết cào của mèo , còn dưới đất là chú mèo đang ngồi nó nhìn cô
" Em có sao không " Hắn tiến tới cầm tay cô hỏi
" Không sao. chắc bé mèo không cẩn thận thôi " Cô liền giả bộ mặt ngây thơ nói
Cậu không làm gì hết , cậu đang ngồi trên bệ đồ ăn thì cô ta bế cậu lên lấy móng cậu tự cào mà , cậu nhìn hắn
" Mày đi qua bên kia đi " Một câu nói của hắn đủ hiểu hắn không tin cậu .
Cậu tức giận có buồn có tủi có , cậu bỏ đi , hắn thay đổi rồi , nhưng mình cũng chẳng là gì của hắn cả, mình nên đi thôi , sau này đỡ phải đau lòng khi thấy hai người họ bên nhau.
Ở với nhau mấy tháng thì cậu cũng có tình cảm với hắn , nhưng một con mèo thì làm gì yêu được ai cơ chứ , ai có thế chấp nhận người yêu mình là một con mèo.
Cậu bỏ đi ...
Tối đến hắn kiếm con mèo nhỏ của mình để xin lỗi , hắn biết con mèo nhỏ của mình không làm như thế đâu, nhưng lại bị cô người yêu cũ ôm mãi không buông ..
" Anh " Cô
" Tôi muốn nói với cô , chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả , cô là cô , tôi là tôi , từ thời điểm 5 năm trước cô bỏ đi du học thì tôi đã không còn tình cảm với cô nữa rồi , mấy ngày nay cô làm gì nhà tôi thì tôi mặc kệ vì tôi lười quan tâm tới cô, tôi xem như cô tàng hình, chúng ta chấm dứt rồi, nên cok đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa , mời cô về cho , cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi " Hắn lạnh lùng gỡ tay cô ra nói , hắn đang vội kiếm chú mèo nhỏ của hắn , từ lúc trong nhà bếp không thấy đâu nữa hắn rất lo
" Anh... " Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cũng hiểu kết thúc thật rồi . Cô bỏ về
Hắn đi kiếm cậu, nhưng không thấy cậu ở đâu , xuất hiện đi làm ơn .
" Bố Bố " Hắn chayh khắp nơi để kiếm . Hắn hoảng sợ , giờ hắn mới nhận ra Bố Bố đã vô hình xâm nhập vào trái tim hắn, sưởi ấm trái tim hắn , hắn không thể mất Bố Bố được
" Bố Bố , em mau xuất hiện đi. tôi năn nỉ em đó " Hắn bất lực chạy khắp nơi .
Chợt thấy một cậu con trai đang ngồi co ro vì lạnh trên ghế . Bố Bố.
" Bố Bố " Hắn chạy lại ôm cậu
" Anh...." Lời còn chưa kịp nói hắn đã hôn cậu, nụ hôn rất sâu ,
" Anh yêu em " Hắn dời khỏi môi cậu thốt ra lời yêu ....
Cậu lại hôn hắn ,lần này cậu chủ động hôn hắn ....