Sáng sớm, Tăng Thụy Thiên bước ra khỏi cửa. Hắn đang chuẩn bị đi làm. Có thể nói bánh bao chính là món mà Tăng Thụy Thiên không thể thiếu vào mỗi bữa sáng nên 'người ta' sáng nào cũng làm cho hắn một cái. Nhưng phải là 'người ta' làm thì hắn mới chịu ăn đó nha.
Thụy Thiên nói vọng vào trong nhà.
"Vợ ơi, hôm nay có bánh bao không?"
"Đây đây, bánh bao nóng hổi của anh đây."
"A Huyền của anh là tuyệt nhấtt!! Cảm ơn em."
"Có gì đâu, sáng nào em chả làm cho anh ăn mà bày đặt khách sáo thế."
"Hihi...! Thôi tạm biệt vợ anh đi làm đây ạ."
"Anh đi cẩn thận."
Tăng Thụy Thiên đi ra cửa bỗng nhiên quay đầu vào lại. Hắn chạy một mạch đến chỗ Lăng Huyền, hôn một cái vào trán cậu, hai cái vào hai bên má, và điểm dừng lại là đôi môi đỏ ngọt ấy. Những tiếng 'chụt chụt' ám muội ấy cứ nhẹ nhàng kêu lên ở cửa nhà hai người họ. Tăng Thụy Thiên hôn Lăng Huyền đến nỗi cậu không còn tí không khí nào để hô hấp mới buông ra.
"Yah, Tăng Thụy Thiên! Anh không lo đi làm, mới sáng sớm mà đã hại em đến thế này rồi sao hả?" - Lăng Huyền lớn giọng mắng.
"Vậy ý em là tối nay em muốn được anh hành hạ đúng không? Được, chờ anh đi làm về anh sẽ cho em thỏa mãn. TẠM BIỆT VỢ ANH ĐI LÀM!!"
"Ơ em đã nói gì đâu?! Này...!"
Lăng Huyền đành chịu oan ức mà quay đầu bước vào nhà...
Đó là lần cuối cùng Lăng Huyền được nghe Tăng Thụy Thiên nói chuyện. Hắn đã nằm trên giường bệnh viện mà hôn mê suốt hai năm qua.
Ngay tối cái hôm định mệnh đó, trên đường háo hức để về gặp cậu, chiếc moto của hắn đã bị một chiếc oto khác đâm phải. Hắn bị thương nặng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đến nay đã hai năm rồi nhưng vẫn chưa tỉnh.
Cậu đau khổ, dằn vặt chính bản thân vì không chăm lo tốt cho hắn, không làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà hắn luôn đặt lên trên hàng đầu, tức là còn quan trọng hơn cả cái mạng sống mà hắn đang có.
Trong suốt hai năm đó, ai ai trong gia đình Tăng Thụy Thiên cũng sẽ nghĩ Lăng Huyền vì vậy sẽ bỏ hắn mà đi. Nhưng mọi người đều đã lầm. Cậu vì hắn, tất cả đều vì hắn mà ở lại. Cậu ở lại chăm sóc cho cái con người đang trong tình trạng không biết gì ấy, cậu lo cho hắn từng li từng tí một, không một giây rời xa giường bệnh của hắn dù chỉ 1 cm.
Trong hai năm đau khổ đó, Lăng Huyền còn mấy lần bị gia đình bắt đi xem mắt. Gia đình cậu cho rằng Tăng Thụy Thiên sẽ mãi mãi không tỉnh dậy, mãi mãi, mãi mãi nằm đó và họ lúc nào cũng gieo rắc vào trong trí óc của cậu những thứ bất kì lúc nào cũng đều có thể xảy ra với hắn, mục đích duy nhất là để cậu bỏ hắn mà đi, để cậu yêu một kẻ khác, quên đi kẻ đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện mà chờ ngày chết kia.
Nhưng Lăng Huyền thì không. Cậu phủ định mọi thực tế, cậu vẫn từng giờ từng phút nung nấu hi vọng rằng...Tăng Thụy Thiên nhất định sẽ tỉnh dậy. Hắn sẽ lại ôm lấy cậu, lại dắt cậu đi xem vườn hoa cúc họa mi mà cậu thích nhất, lại cùng cậu đi chơi, lại hôn cậu trước khi đi làm, và lại cùng cậu trò chuyện mỗi đêm trước giờ đi ngủ.
Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của Tăng Thụy Thiên. Lăng Huyền ra tiệm bánh kem mà hai người vẫn thường nắm tay nhau đến, nhưng tiếc là lần này thì không được như vậy. Cậu mua một chiếc bánh socola mà lúc còn đi đứng ăn ngủ được, Tăng Thụy Thiên vẫn hay ăn.
Lăng Huyền mở cửa phòng bệnh, mang chiếc bánh kem đến bên giường bệnh của hắn. Cậu con trai nằm đó hai mắt nhắm tịt, môi nhợt nhạt, làn da trắng trẻo nay đã ngả xanh, thân hình cường tráng một mét chín mươi ngày nào bây giờ đã gầy gò đi trông thấy. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt mái tóc đã ngả vàng vì ngày nào cũng phải phơi nắng của hắn, nhẹ nhàng cúi người hôn nhẹ lên trán hắn một cái.
"Tăng Thụy Thiên, chúc mừng sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của anh đấy. Hôm nay em có mua bánh kem socola mà anh thích cho anh này, em đốt nến xong hai đứa mình cùng đón sinh nhật anh nhé."
Lăng Huyền mở hộp bánh sinh nhật ra, chiếc bánh kem xinh đẹp từ từ được lấy khỏi chiếc hộp. Cậu cắm vào đấy hai mươi tư cây nến, xong chính giữa cắm thêm một cái nến hình trái tim màu đỏ.
"Anh nhớ không Thụy Thiên, lúc trước chúng mình đón sinh nhật cùng nhau khi nào anh cũng đều cắm cái nến hình trái tim này cả. Anh bảo rằng, cắm nến này vào giữa bánh sinh nhật rồi đốt lên, Thượng Đế sẽ trông thấy nó và biết rằng đó là sinh nhật mà một cặp yêu nhau đang cùng nhau chào đón. Thượng Đế sẽ vì vậy mà không để bất cứ tên trà xanh nào xen vào giữa chuyện tình đẹp đẽ của chúng mình nữa."
Nói đến đây, giọng Lăng Huyền đã bắt đầu nghẹn lại. Cậu nhớ hắn lắm, thật sự rất nhớ. Cậu nhớ những ngày mà họ còn cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn cơm tối, rồi cùng nhau làm mọi thứ trên đời. Còn bây giờ thì sao, tất cả mọi thứ đều không còn. Hắn nằm đó, vẫn cứ nằm đó mà không chịu nhúc nhích, làm cậu thật sự rất khó chịu.
"Em cắm nến xong rồi này, chúng ta cùng nhau đón sinh nhật anh nhé."
Lăng Huyền cố gắng mở cuống họng mà hát hết bài hát Happy Birthday. Cậu vừa hát, vừa nhìn cậu con trai nằm đó, hai mắt bỗng dưng đỏ ngầu, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu gục xuống người hắn rồi òa lên mà khóc.
Những kí ức về Tăng Thụy Thiên lại một lần nữa quay trở về. Cậu nhớ những ngày tháng hạnh phúc ấy, nhớ những lúc hai người cùng nhau vui đùa, và nhớ những lần cùng nhau đón sinh nhật. Những lúc đó, Tăng Thụy Thiên vẫn ở ngay bên cạnh cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay, mọi lúc mọi nơi che chở cho cậu. Lăng Huyền càng ngày khóc càng lớn. Cậu thực sự nhớ hắn phát điên mất.
"Tăng Thụy Thiên! Anh mau tỉnh dậy cho em! Em một lần nữa cầu xin anh đấy! Tăng! Thụy! Thiên!!!!!!!!"
"Anh không biết thời gian qua em đau khổ thế nào đâu. Em ngày ngày nhớ đến anh, ngày nào cũng chăn sóc cho anh, vậy mà anh vẫn dửng dưng nằm đó không di chuyển. Anh làm vậy mà còn muốn làm con người nữa sao??!! Anh không có tính người!!!!"
"Tăng Thụy Thiên, anh mau tỉnh dậy đi có được không? Chúng ta lại cùng nhau cắt bánh sinh nhật, cùng nhau sống hạnh phúc, được không anh? Em thật sự nhớ anh phát điên mất rồi! Thụy Thiên à!!!!!!"
Lăng Huyền gào lên khóc thật lớn, khóc vì nhớ hắn, khóc vì yêu, vì căm giận bản thân tại sao không phải là người gặp tai nạn mà phải là hắn, là người mà cậu yêu thương nhất chứ? Tại sao ông trời lại có thể bất công đến như vậy? Tại sao lại có thể mang người ấy rời đi, để lại cho cậu toàn đau buồn thế này?
Lăng Huyền đưa tay chùi nước mắt, dùng dao cắt nhẹ chiếc bánh kem. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, mặc dù nghe rất mệ mỏi nhưng vẫn rất yêu thương...
"Anh không ăn bánh kem đâu!"
Cậu giật mình quay đầu về phía giường bệnh. Cậu đây là đang hoa mắt sao? Tăng Thụy Thiên đang nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu, và hắn lại vừa mở miệng nói chuyện với cậu.
"Anh...anh..." - cậu ấp úng nói không nên lời.
"Ừ, anh đây." - Hắn ôn nhu trả lời.
Lăng Huyền bất ngờ nhào đến ôm Tăng Thụy Thiên. Cậu một lần nữa lại òa lên khóc. Lần này cậu khóc trong vui sướng, khóc trong niềm hạnh phúc mà lâu nay cậu vẫn luôn chờ đợi, đó là Tăng Thụy Thiên có thể mở mắt, miệng nói cười với cậu như trước kia.
"Anh tỉnh rồi, em vui quá đi mất!!!"
"Bảo bối ngoan đừng khóc, anh vẫn ở đây mà."
"Ah, để em đi gọi bác sĩ vào cho anh nhé. Anh ở đây chờ em."
Lăng Huyền vội vã đứng lên, định mở cửa chạy ào ra ngoài thì Tăng Thụy Thiên gọi cậu lại. Lăng Huyền quay đầu nhìn hắn. Tăng Thụy Thiên cười cười, mở miệng...
"Vợ à, hôm nay có bánh bao không?"
~End~