Ngày đại hôn đối với các nữ nhân mà nói là ngày quan trọng nhất trong đời. Nữ nhân ngày hỉ sẽ rất đẹp, trên mình mặc y phục đỏ trên đầu cài trâm vàng, đôi môi đỏ thắm đôi chân mày mỏng nhẹ cực đẹp. Ngày hỉ, tân nương sẽ sánh đôi với người mà cô ấy yêu và sẽ gọi một tiếng " phu quân ". Nhưng với ta mà nói...
Ngày đại hôn của ta không được như những nữ tử khác, tuy nói là một tiểu thư khuê các nhưng ta lại không ham muốn những chuyện này. Tiểu thư thì sao ? Là tiểu thư thì sẽ sung sướng tự do sao ? Không ! cuộc sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào phụ thân phụ mẫu. Bước chân ra ngoài không được, muốn làm những thứ ta thích cũng không được..
Kể cả việc thành thân với ai ta còn không thể lựa chọn. Người ta yêu thì không thể tiến tới, người không yêu thì phụ thân lại ép gả. Cuộc sống này khiến ta cảm thấy bị ràng buộc trong đau khổ, ngày đại hỉ trên người ta là một bộ y phục đẹp, vấn tóc cũng rất hoàn hảo. Nhưng lòng ta đã không còn vui vẻ nữa...
Nhất bái, nhị bái, tam bái ta đã làm tròn bổn phận. Nhưng đến lúc động phòng người ta gọi là " phu quân " lại chẳng ở cạnh ta. Thành thân với người không yêu mình là một loại cảm giác buồn tủi đau lòng. Chỉ vì cha mẹ ta sắp đặt mà bây giờ ta phải chịu buồn tủi như vậy
Vốn nghĩ thành thân là chuyện tốt nhưng đối với ta là chuyện sai lầm cả đời này...
Một mình, sống cô độc trong 1 căn phòng thiếu bóng dáng phu quân. Hằng ngày, hằng đêm vì khóc quá nhiều mà dẫn đến mù lòa hai mắt. Để rồi bị ruồng bỏ không chốn nương thân chỉ vì ta không còn xinh đẹp
Gia phụ thì bị kết tội mưu đồ tạo phản...
Mọi thứ của ta đã mất hết trong phút chốc.
Ta chỉ ước nếu có kiếp sau ta nguyện làm một người sống trong một gia đình bình thường...
Không tranh đấu, không oán hận, không yêu ai...