Tôi thích anh ấy đã 7 năm rồi. Tôi cũng không biết là vì điều gì lại khiến tôi chờ đợi lâu đến vậy.
Đêm hôm đó anh ấy đăng bài bảo thèm sủi cảo tôi liền vì dầm mưa mà mua cho anh ấy.
Anh ấy vì không đủ tiền mua đôi giày mình yêu thích nhất tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền để mua cho anh ấy
Trong một lần đi ăn với bạn đến lượt anh ấy trả tiền vì không đủ lúc đó tôi vội vén vao tay anh một ít
Tôi cùng cô bạn thân đi trung tâm thương mại thì phát hiện ra anh ấy đang cùng người con gái khác chơi rất vui vẻ.
Bọn tôi chạm mặt nhau nhưng khoảnh khắc này anh ấy đột nhiên nhìn tôi một cái vô cảm rồi rời đi như chưa từng quen biết
Tôi chợt nhận ra những điều tôi làm đều trở nên vô nghĩa. Tôi uất ức chạy đến trước mặt anh nói " đến bây giờ em mới nhận ra sự chân thành của em không thể đổi lấy được chân tình của anh. Em có thể chờ anh 1 năm 3 năm hay thậm chí là 7 năm rồi nhưng người anh chọn lại không phải là em"
Đêm đó tôi khóc rất nhiều không phải vì buồn hay những lý do này kia chỉ là tui muốn khóc để quá khứ của anh trôi hết trong đầu tôi.
Thực ra khi anh quay lại không thấy em đứng đó không phải em không đợi anh mà là vì anh đến muộn rồi. Sau này anh gặp người đẹp hơn giỏi hơn nhưng ngta sẽ không chân thành bằng em đâu.
Trân Trọng cái cô gái ở bên bạn đừng để mất mới tìm lại