tác giả : herasiro...
năm cậu học cấp 3
Là Trần Đình Trọng,
mỗi đêm cậu điều có một giấc mơ y như thật, cứ lập đi lập lại...
rằng ,cậu nhìn thấy một bóng người có khuôn mặt trông rất quen ... nhưng lại không thể nhớ,
xuất hiện mỗi đêm bên cạnh ôm cậu mà ngủ
hoặc đưa cậu đi chơi trên một vùng cỏ xanh mướt,
dần lâu tình cảm của họ ngày càng sâu đậm ...
trong lòng cậu mách bảo là... mình đã trót yêu anh ấy rất nhiều rồi... thật sự không muốn rời xa,
chỉ cần được ở cạnh ôm anh mà ngủ... và nắm tay anh đi trên đồng cỏ quen thuộc... cứ như vậy mãi là đã quá đủ rồi...
đến mỗi khi cậu thức giấc... anh ấy quay người bỏ đi vào bức tường trắng xóa phía trước và biến mất... cậu còn rơi nước mắt... lòng ngực đau nhói như hàng ngàn con dao đâm thấu xương,
nhưng chỉ chốc lát , sau khi cậu tỉnh giấc... cảm giác đó không còn nữa... cũng chẳng còn vương vấn hay muốn suy nghĩ đến hình ảnh của anh...
rồi mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy mỗi đêm mỗi
rồi đến sáng thì lại hết... đến một khoảng thời gian sau ... khi gia đình cậu cũng đã biết chuyện...
Mẹ : đó là Duyên âm
bạn bè cha mẹ... anh em điều khuyên bảo cậu rằng cậu nên đi cắt duyên... nếu không về sau này sẽ ảnh hưởng đến mối tình hiện tại của cậu và Dũng...
cậu cứ suy nghĩ suốt...
đến một ngày sau... không biết cậu còn vương vấn điều chi... hay là còn được một chút sót thương nào đó cho mối tình hư ảo này mà từ chối nghe theo lời gia đình,
vẫn giữ nguyên mọi thứ... hằng đêm cậu và anh ấy vẫn tiếp tục mối tình này của mình... và đến sáng thì là với Dũng,
bỗng một đêm... anh ấy nói với cậu rằng
Mạnh : em đi theo anh đi... mình sẽ sống ở một thế giới khác... khác hạnh phúc hơn giành riêng cho chúng mình, em đồng ý chứ
hai thứ tình cảm trong người... khiến cậu dần dừ ...
trong tiềm thức nói lên một điều là cậu không nên làm chuyện đó... vì nếu như theo anh thì thanh xuân... và cuộc đời của cậu còn cha còn mẹ ... vẫn chưa kịp báo hiếu ... thì làm sao đành lòng mà đi được,
Trọng đành tâm từ chối Mạnh... y như rằng cậu muốn chấm dứt đi mối tình bao lâu nay...
Trong đêm đó Mạnh như hờn dỗi cậu mà bỏ đi mất tích cậu không biết nên tìm anh nơi nào để kịp thời giải thích... suốt một đêm cậu đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt... mặc dù là trong mơ như khi thức giấc lòng cậu lại cảm giác rất mệt mỏi ,
và hôm sau... cậu vội vào giấc mơ sớm nhất để đi tìm gặp anh và xin lỗi mong anh có thể thông cảm đừng trách em vì cuộc sống và tương lai...
Trọng : kiếp này chúng ta chỉ có thể như thế... em xin lỗi vì không thể tròn chữ Duyên ...
Mạnh cảm xúc đã thông... anh không trách móc chỉ mong được ở cạnh em đến hết đời...
đến thời gian sau, sau khi cậu ra trường...
đêm nọ trước hôn lễ của mình một tháng...
cậu không ngủ mà ngồi ở đầu giường tự mình lầm bầm ,cậu nói với giọng nhẹ nhàng trầm ấm
- tôi cũng sắp kết hôn rồi... nếu người là ai có thương tôi đến độ nào đi nữa... thì cũng nên buông đi... đừng vì tôi mà vướng bận ... kiếp này mình không thể đến với nhau được... âm dương cách biệt
sẽ hại cho tôi thôi... nếu người thương tôi thật lòng thì hãy chờ tôi ở kiếp sau... tôi sẽ đi tìm người...
từ ngày đó... cậu không còn nhìn thấy giấc mơ cũ nữa... chắc vì anh ấy thương cậu... không muốn cậu bị tổn thương vì mình mà âm thầm rời đi... để cho cậu được hạnh phúc trong kiếp người, và nghe theo lời đợi chờ ở kiếp sau...
sau khi không còn thấy anh ấy nữa... cậu không tài nào ngủ được trong nhiều đêm liền ... căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo và cô đơn,
là Duyên âm ... nhưng chắc có lẽ là do lương Duyên nồng nặng từ kiếp trước... mà khắc sâu vào trong kiếp này...
chỉ mong người đợi chờ ở kiếp khác... nếu còn duyên còn nợ, mình sẽ tìm được nhau và làm cho tròn chữ Duyên chữ phận ...
hết..............