...Vào một buổi sáng mùa đông lạnh, ngoài khung cửa sổ kia là những hạt mưa li ti vẫn đang nặng hạt rơi xuống. Người ngoài phố không đông, vì đây đã là mùa đông buốt giá. Bên lề vỉa hè là những hàng cây trơ trụi lá. Vừa mưa vừa tuyết, chắc là... ông trời đang khóc thầm cho cô ta đây mà...
Cô ta là Cố Nguyệt. Người đẹp y tên, cô ta đã làm bao chàng say mê vì sắc đẹp của mình...Đẹp là thế, nhưng cô ta lại rất si tình. Khi nhìn qua gương, cô thấy hình bóng của anh ta trong đôi mắt si tình của chính bản thân mình. Tự nhủ rằng phải để anh ta thật hạnh phúc mà quên cả chính bản thân mình. Nhưng cô ta lại nào biết, cách yêu đó không đúng...mà cũng chẳng hề sai...Cô ta nhìn qua khung cửa sổ, trong đôi mắt giờ chỉ còn lại những giọt lệ trong suốt. Trong đầu cô ta...chỉ toàn là những hình ảnh bi thương... Cô thấy...anh ta....và một cô gái lạ....Trên tay anh ta là một bó hoa hồng rực rỡ. Anh ta ngại ngùng trao bó hoa cho cô gái kia. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống. Cảm xúc dâng trào và cô chỉ muốn la lên thật to. Tí...tách...Những hạt mưa li ti dần dần rơi xuống. Cứ thế, ngày càng đổ nhiều hơn. Giọt mưa ấy...lạnh lắm...Nó rơi xuống trúng vào da thịt cô ta...đau lắm. Nó như những con dao sắc bén khứa vào da thịt cô. Nhưng...nó đâu lạnh bằng, đau bằng cảm giác trong người cô hiện giờ!! Cô lùi bước...Cô ta...thua rồi...Vậy là ...người anh ta chọn...là cô gái kia...
Rảo bước trên vỉa hè vắng, cô nghĩ lại mối tình đầu của mình. Cho dù...người ướt sủng, cô ta vẫn cứ đi. Không, không bất kì ai nhận ra cả! Cô ta...không khóc...!! Đó chỉ là...những giọt lệ tình mà thôi...
Tác Giả: Điệp Mạn.