Lam San là một cô gái trầm tính, khó gần có tính cách vô cùng quái dị - Đó là tất cả những gì mọi người nghĩ về cô. Lúc nào cũng vậy ai nhìn cô cũng luôn nói như thế. Nhưng chẳng ai biết cô đã phải trải qua những gì để rồi lại tĩnh lặng như vậy. Nếu bây giờ mà kể ra thì ai cũng sẽ nói là cô chỉ biết kể khổ với mọi người chứ chẳng bao giờ chịu cố gắng thay đổi bản thân mình. Nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà xem từ bé đến giờ chẳng có lấy một người bạn,lúc đi học thì cứ như người vô hình. Có lần một giáo viên điểm danh tên học sinh trong giờ học thì thiếu mất tên cô nhưng cũng chẳng ai thắc mắc về vấn đề đó…Cô đứng dậy hỏi thì lại nhận được sự ngỡ ngàng từ ánh mắt của mọi người trong lớp dường như chẳng ai biết cô cả… Có lẽ đối với mọi người thì chuyện đó cũng chẳng có gì to tát bởi cô khó gần nên bị lãng quên cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng chứ ? Nhưng đối với cô mà nói đó là những tổn thương từ tận trong tâm hồn như con dao ngàn lưỡi đâm vào tim. Cô nhạy cảm đến thế cũng bởi vì gia đình cô…. Gia đình đối với mọi người là nơi để gửi gắm yêu thương là nơi để dựa vào lúc buồn nhưng với cô thì đó là địa ngục là nơi những đau khổ bắt đầu. Nỗi sợ bắt đầu từ năm cô lớp 5 tức là cuối cấp 1 lúc này cô vẫn là một cô bé ngây thơ luôn hoạt bát lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng rồi…bố cô uống say rồi đem hết tiền và gia sản vào cá cược bóng đá.Sau đó bố và mẹ cô cãi nhau một trận lớn nhưng đây không phải lần đầu họ cãi nhau từ khi cưới về họ đã luôn cãi nhau vì thói quen cờ bạc của bố cô. Nhưng nói cưới nhau thế thôi chứ thật ra đây là một cuộc hôn nhân không tình yêu . Họ chỉ đơn thuần là trao nhau một chiếc nhẫn cưới trao nhau một nụ hôn trao nhau chút khoái cảm của lần đầu chứ hoàn toàn không có một chút tình yêu hay cảm xúc gì….Đó thật sự là một trận cãi vã lớn mẹ cô nhất quyết bỏ đi không muốn sống chung với người đàn ông tệ bạc đó nữa. Bố cô cũng không muốn sống với người phụ nữ mà ông không yêu nữa nhưng ông ta không chỉ cờ bạc rượu chè mà còn có thói vũ phu nữa. Ông ta luôn động tay mỗi lần cãi nhau với mẹ cô có lần ông ta sử dụng gậy để đánh vào tay của mẹ cô làm ngón út bị gãy. Mà cũng bởi vì ít cô sợ ông ta nên không lần nào ngăn ông ta lại được. Thế nhưng lần này đã khác cô đã dũng cảm đứng lên ngăn ông ta lại. Nói ngăn lại thế thôi chứ căn bản cô không đủ sức để làm điều đó cô chỉ dám cầu xin ông ta đừng làm thế với mẹ cô nhưng ông ta vẫn nhẫn tâm lấy ghế đánh vào đầu cô. Cô vẫn không tránh ra mà vẫn hết sức bảo vệ mẹ mình đây là lần đầu tiên cô dám chống lại lệnh của ông ta mắc cho ông ta đánh đập chửi rủa thế nào cô cũng lấy thân mình chắn lại cho mẹ hết sức cầu xin ông.
“Con xin bố con lạy bố đừng đánh mẹ con nữa, con xin bố ….” Vừa nói cô vừa run rẩy,từng giọt nước mắt cứ chảy xuống làm ướt hết cả áo cô. Nhưng như thế đã là gì tình huống trớ trêu là ngay lúc này trong lúc nhà cô đang cãi nhau một trận lớn tiếng chửi rủa của bố cô vang khắp mọi nơi thì nhà nội cô vẫn đang ngồi ở nhà bên cạnh hát hò vui vẻ. Lúc đó bác cô về nhà để thăm bà nội cô, khi nhìn thấy bác mình bước vào một tia hi vọng loé lên trên mắt cô cô dùng ánh mắt khẩn thiết cầu xin bác cô. Nhưng ông ta vì sợ bố cô mà chỉ giả vờ như không thấy gì rồi quay đi… Cô đứng sững giữa sự vô tâm của những người xung quanh mình thà họ là người ngoài đi đằng này họ là người nhà của cô những người lúc nào cứ bảo mình gia đình cô…Khoảnh khắc đó đầu cô như vừa hiểu nhận được định nghĩa của hai chữ “gia đình “. Rồi một người hàng xóm vì không nhịn được sự ngang ngược của bố cô mà vào cản lại. Cô dường như sững người trước khung cảnh trước mặt. Lúc này cô không khóc nữa mà chỉ cười khểnh một cái rồi dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn những con người đang đứng ngoài cửa để hóng nhìn kia. Từ đó cô luôn tạo một bức tường chắn với mọi người xung quanh rồi dần dần bức tường chắn đó đã trở thành một toàn tháp cao đến tận trời dày hơn cả về mặt Trái Đất . Nói như vậy hoàn toàn không phải là nói quá đâu, cô tạo khoảng cách với cả mẹ mình, bạn bè mình hay thậm chí là suy nghĩ thật của bản thân. Nhưng rồi có lần trái tim cô có một khe hở,lần đầu tiên cô thích một người. Người đó là con trai của bạn bố cô cậu ta luôn đối xử với cô rất tốt và nói những lời ngọt ngào với cô. Có lẽ cậu ta là người duy nhất nhận ra cô trong đám đông là người duy nhất nhận thấy sự tồn tại của cô trong lớp cũng là người duy nhất nói những thứ ngọt ngào với cô. Đó là lần đầu cô rung động…Cũng nhờ chút tia sáng màu hồng mà cậu mang lại cô lần nữa mở trái tim mình làm quen với mọi người. Có lẽ vì cô khá nhạy cảm và có một cái nhìn thấu hiểu nên rất dễ dàng để động viên an ủi người khác và nhờ thế mà cô làm quen với mọi người dễ hơn. Nhưng cũng vì cái này mà trong đầu cô hiện len một câu hỏi “ tại sao cô luôn có thể động viên người khác mặc cho họ là ai nhưng bản thân cô thì không cô không thể hiểu được bản thân muốn gì …Hôm đó là ngày cuối cùng của cấp hai cô quyết định dùng hết sự can đảm của mình để thổ lộ với anh. Nào ngờ anh đã thổ lộ với cô trước khi cô kịp nói ra nỗi lòng của mình. Và thế là cô bắt đầu một cuốc sống mới cũng vơi mà người mình yêu. Nhưng cuộc đời đâu đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy chứ. Chẳng có cái gì gọi là cuộc sống mới hay cuộc đời màu hồng cả… Người mà cô thương đã chết rồi. Đó là một vụ tai nạn xe hơi một chiếc xe đã tông anh nhưng nếu tên tài xế chịu quay lại và đưa anh đi bệnh viện thì có lẽ anh đã không…. Tên tài xế đã tông anh rồi bỏ trốn và đến bây giờ vẫn chưa ai tim ra hắn. Nhưng thay vì trách tên tài xế thì mọi người lại đổ hết tội lỗi lên ngươi cô. Nói tất cả là lỗi tại cô, nếu như anh không đi gặp cô thì có lẽ đã không thành ra như vậy. Cuộc sống của cô lần nữa lại trở về quỹ đạo như cũ tránh xa tất cả mọi người xung quanh, không mở lòng với bất kì ai và từ chối tất cả những người tỏ tình mình. Và một lần nữa sự tồn tại của cô bị lãng quên đối với mọi người xung quanh. Thời gian dần trôi theo sự trưởng thành của cô.Bây giờ cô đã 20 tuổi có việc làm ổn định là một cấp trên vô cùng giỏi giang luôn nhận được sự tán dương của đồng nghiệp và những người xung quanh. Nhưng bức tường chắn của cô vẫn ở đó vết thương trong lòng bây giờ đã không rỉ máu nữa nhưng nó vẫn để lại một vết sẹo và cuối cùng anh-người mà cô thương như một cơn gió nhẹ thoáng qua trong cuộc đời trải đầy chông gai của cô. Cứ thế anh để lại một dấu ấn trong trái tim nhỏ bé của cô. Mặc dù đã là một cô gái 20 tuổi trẻ trung xinh đẹp nhưng vẫn chẳng ai làm lay động trái tim cô như anh, nghe có vẻ cô như một kẻ si tình lãng mạng ấy nhỉ. Nhưng cuộc sống cô nó chỉ dừng lại ngang đó thôi. Trong một lần đang tăng ca ở công ty thì đột nhiên ngực phải cô nhói lên một cái. Cũng vì bệnh đa nghi của mình nên cô đi đến bệnh viện khám. Nào ngờ kết quả làm cô một lần nữa cảm thấy ông trời quả là không có mắt cô chẳng làm gì nên tội vậy mà từ khi sinh ra đã phải chịu đựng mọi thứ một mình bị tước mất người mình thương bây giờ lại bị một căn bệnh hiểm nghèo không cách nào chữa khỏi. Cô chỉ còn lại 6 tháng thôi thời gian không còn nhiều nữa cô đã mở lòng mình với tất cả mọi người cũng như là để đánh dấu sự tồn tại của mình đối với mọi người lần cuối. Hôm đó là ngày ca phẩu thuật xảy ra chẳng ai đến thăm cô hay gửi cô một lời chúc may mắn cả. Nhưng đối với cô điều đó cũng chẳng sao cả vì tất cả những gì cô muốn cô đều làm hết rồi. Ca phẩu thuật đã thất bại… Cô đã mãi mãi rời khỏi cuộc sống đầy những chông gai đau khổ. Có lẽ đó cũng là sự giải thoát cho cô, cuối cùng cô đã có thể đến với người mà cô thương ở bên kia thế giới…
———————————End———————————
P/s: Truyện ngắn đầu tay mong mọi người sẽ thích 😊