Trên đời này có mấy ai được thanh thản đâu chứ! Nếu người nào đó bảo rằng con nít vô lo vô nghĩ, không phải làm gì nặng nhọc, không phải lo lắng cho ai hết thì sao không thanh thản cho được thì tôi sẽ nói rằng họ đã sai rồi!
Thanh thản là khi ta không có bất cứ sự ràng buộc nào từ xã hội lẫn trong tâm hồn của chính mình. Bạn có thể một mình đi ngao du sơn thủy, đi đến những nơi mà bạn muốn, ăn những món ăn mà bạn thích.
Thanh thản là lúc bạn có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ ở lại phía sau. Không sống theo lời người khác nói, không vì những lời đàm tiếu xung quanh mà đánh mất bản thân.
Hay thanh thản là lúc bạn ngồi trước hiên nhà, uống một tách trà và giữ cho mình một tâm hồn bất biến giữa dòng đời vạn biến hoặc mỗi tối ngồi trên mái nhà ngắm những vì sao lấp lánh toả sáng giữa bầu trời đen.
Hay là sự thanh thản của những bửa cơm bên gia đình thật ấm áp mà từ khi nào bạn đã bỏ quên lại phía sau để chạy theo những thứ phù phiếm.
Bạn có từng mơ ước mình và người ấy sẽ cùng nhau sống thanh thản trong một ngôi nhà gỗ ở một khu rừng toàn màu hồng và hương thơm của những cánh hoa đào, cùng nhau yên bình qua ngày hay không? Đó cũng là sự thanh thản trong tâm hồn đấy!
Nhưng cuộc sống này đâu giống như bạn tưởng tượng. Những tiếng ồn của xe cộ, đường phố sẽ kéo bạn về với hiện tại, một thế giới chân thật luôn tấp nập, sô bồ cuốn bạn theo những thứ hư ảo và bận rộn.
Từ lúc nào mà bạn đã quên cách yêu thương, từ lúc nào mà bạn đã quên cách cho đi để nhận lại, từ lúc nào bạn đã đẩy nhân cách lương thiện, thuần khiết của mình đi xa và chỉ giữ lại một trái tim sắt đá luôn bất cần với mọi thứ cơ chứ?
Bạn luôn cho mình là thanh thản nhưng bạn có hiểu thanh thản thật sự là như thế nào không? bạn có sờ được nó không? bạn có thấy được nó hay bạn có ngửi được nó dù chỉ một chút không?
Vậy có mấy ai trong chúng ta được thanh thản đâu chứ! mỗi ngày ta phải dậy từ rất sớm để đi học, đi làm. Phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình, phải mang trên mình một bộ mặt vui vẻ dù có thể mỗi tối bạn luôn trốn vào một góc để khóc.
Bạn có hiểu được cái cảm giác bạn đang có tất cả mọi thứ trong phút chốc lại tan thành mây khói nó còn khó chịu và đau khổ hơn là bạn không có gì trong tay.
Khi bạn còn bé, bạn sẽ chịu áp lực với những con điểm, bạn luôn luôn bị la rầy khi bạn kém cỏi hoặc có thể bị cha mẹ mình đem ra so sánh với người khác. Khi bạn lớn lên bạn lại phải chịu áp lực bởi những thứ gọi là tiền bạc, sự vun vén cho gia đình vì bạn biết trong tổ ấm đó có những người đang sống bằng nhờ vào đồng lương ít ỏi của bạn.
Vậy những điều tôi kể trên, bạn có cảm thấy mình thanh thản hay không?