ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH TÔI
Tôi là một cô gái có nhiều bi kịch: gia đình tôi lúc nào cũng xảy ra xung đột, giửa cha và ngoại, giửa mẹ và ngoại. Nên cha tôi rời đi khi tôi còn rất nhỏ... từng bị xâm hại giửa những người thân thiết... từng bị bạn bè cô lập trong trường 3 năm... Tôi như một con chim trong lồng chỉ có thể hót thật hay nhưng lại chẳng thể bay đi đâu cả... Tôi từng nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, sẽ không bao giờ được ai yêu thương. Nhưng thật may mắn, tôi có 1 người mẹ tuy hay mắng tôi, đánh tôi nhưng vẫn yêu tôi, tôi có một người anh tuy suốt ngày nói mình không có tình cảm nhưng tôi lại nhìn ra được anh ấy quan tâm tôi, thương tôi và quan trọng hơn tôi đã gặp được anh ấy, và hành trình chinh phục anh ấy bắt đầu. Anh là bạn thân của anh hai tôi học trên tôi 2 lớp, vào ngày tổng kết anh cùng đám bạn của a hai tôi về nhà tôi chơi và tôi đã gặp được anh ấy - anh Phúc. Tôi sinh năm 2005 và hiện tại đã 17 tuổi vào thời điểm đó tôi chỉ mới lên lớp 8. Nhìn thấy anh hai vs bạn của anh hai về chung tôi chẳng lấy làm lạ vì từ khi tôi lên lớp 6 tới giờ mỗi năm khi tổng kết anh hai đều sẽ dẫn bạn về nhà chơi ăn mì rồi chơi game cùng nhau... lẫn trong 5 người có thêm 2 người lạ. đó là anh Phúc và anh Khang. Tôi thấy anh Phúc rất đẹp trai cười lên rất đẹp, lại thân thiện nửa, anh Khang thì rất tốt bụng, hay chạy qua chở anh tôi đi đây đi đó. Sau lần gặp mặt đầy ấn tượng trong đầu tôi đó, anh Khang và anh Phúc đều biết tôi là em gái của anh hai... ở trường mỗi lần gặp họ thì tôi sẽ giơ 2 ngón tay lên để chào cả 2 người đều thân thiện chào lại tôi. Tôi rất thích anh Phúc không hẳn vì anh ấy đẹp trai mà anh ấy còn học giỏi đeo kính kiểu thư sinh. Tôi hay tìm chuyện để nói với anh ấy, nhờ anh ấy dạy kèm, phá đồ của anh ấy nhưng anh ấy cũng không ghét bỏ gì tôi còn mua bánh tráng nướng, bánh mì cho tôi mỗi khi tôi học thấy đói... cũng nhờ sự thân thiện ấy tôi đã đem lòng thích anh từ lúc nào cũng chả biết. Sau 2 năm anh vào chi đoàn trường công việc cũng bận hơn không còn gặp tôi thường xuyên nữa... ở trường mắt tôi như ra đa còn anh như vật thể lạ chỉ cần trong phạm vi trường học ở trong sân trường hay ở trong lớp tôi đều sẽ tìm cách nhìn thấy anh. Hôm đó là ngày chi đoàn trường chuẩn bị cho ngày lễ tựu trường tôi nhìn thấy anh ở xa xa kia, lập tức chạy vụt tới gọi anh tới nỗi chân bị trẹo, đau lắm... gặp anh nói được đôi lời tôi lại từ mình ra nhà xe lấy xe về sau này tôi mới nge anh nói lại rằng hôm ấy anh rất muốn lấy xe chở tôi ra nhà xe. Rồi tới một hôm lớp tôi có ít tiết nên ra về sớm, thấy anh dưới cănteen ngồi một mình thế là tôi chạy xuống mua vội một cây kẹo rồi lại ngồi với anh, chúng tôi nói chuyện rất vui tôi không mở được vỏ kẹo cây chuppar chup, thế là anh giúp tôi mở kẹo, kể từ đó tôi thích ăn kẹo chuppar chup, tôi xin zalo anh, anh cũng vui vẻ cho tôi số. Ngày hôm đó tôi mừng như được mua ngắm nghía số điện thoại của anh mà không dám lưu zo danh bạ vì lúc đó nhà tôi rất khó khăn, tôi dùng chung điện thoại với mẹ, trong zalo điện thoại của mẹ cũng toàn là nhóm lớp của tôi. Tôi thậm thò thậm thụt tìm zalo của anh, add xong thì lập tức tắt thông báo, cài mã pin. Một lần giáo viên Tin học bảo tôi tạo cái email nhưng tôi không biết tạo nên nhắn tin nhờ anh. anh hỏi tôi" sao không nhờ anh hai", tôi trả tin " anh hai sẽ không làm giùm em đâu", anh lại nhắn tiếp " thế thì trùm bao đánh nó ", - " Em đánh không lại anh hai anh đám giúp em đi, anh có võ mà ", - " học võ là để bảo vệ nhưng người mình muốn bảo vệ chứ không phải để đánh nhau", đối thoại một hồi tôi lại thành tỏ tình với anh ấy " Em thích anh á " anh ngưng một lác nhưng vẫn trả lời tôi " làm người yêu của anh sao này em sẽ có thể phải từ bỏ rất nhiều thứ em có chập nhận không?", - " Em chấp nhận " và thế chúng tôi đã yêu nhau. Tôi từ thích thầm anh, tương tư anh và rồi tôi tỏ tình với anh, Hôm đó là ngày 27 tháng 9 năm 2019, ngày mà tôi và anh chính thức quen nhau. anh là một người xuất sắc được nhiều thầy cô yêu thương, một học sinh giỏi một đoàn viên thanh niên tốt còn tôi chỉ là một cô bé nghèo học hành dỡ tệ, tùy hứng, còn có quá khứ mà bản thân không muốn đối diện. Kể từ ngày đó tôi bắt đầu thay đổi. Anh học buổi sáng tôi học buổi chiều, giờ học trái buổi của anh mới là thời gian chúng tôi gặp nhau, giờ học trái buổi của tôi cũng chính là thời gian tôi đến lớp tìm anh. Tôi đi tìm anh mỗi khi biết hôm đó anh sẽ có mặt ở trường. Gặp nhau chúng tôi chỉ nói mấy câu là anh đã vào tiết rồi, mỗi lần gặp, anh đều mua kẹo cho tôi Chúng tôi yêu nhau đơn giản như vậy đó. không lâu sao thầy phó hiệu trưởng trường biết tôi và anh ấy quen nhau, thầy đối với tôi như con gái của mình, thầy cũng biết Hồng Phúc là một đoàn viên rất tích cực, nhưng thầy không ủng hộ chúng tôi, tôi đã được thầy gọi lên và diễn thuyết một bài văn dài thường thược về chuyện của chúng tôi, nhưng thầy không xen vào quyết định của tôi không ép buộc tôi, nội dung mà thầy nói là bây giờ không phải thời gian thích hợp để yêu đương và thầy còn diễn giải con đường tôi đi sao này, một mình nuôi con hoặc bương chãi cho cuộc sống cơ cực, Thầy đi nhiều hơn tôi, hiểu nhiều hơn tôi. Mọi người biết quyết định của tôi là thế nào rồi đó, từ trước đến nay khi tôi quyết định thì tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi và tôi không có ý định dừng lại với anh ấy, anh ấy chưa từng mạo phạm tôi cũng chưa từng cố ý ép buộc tôi bất cứ điều gì. Nên tôi đã phản bát lời nói của thầy rồi từ đó về sau tôi và thầy không thân nhau như trước nữa đối với anh ấy thầy cũng như thế. Tôi hẹn anh ăn sáng cùng vào ngày hôm đó tôi đã dậy rất sớm chạy chiếc xe đạp cũ ấy cùng anh ăn sáng ở chợ, ăn xong a muốn trả tiền cho tôi nhưng tôi không đồng ý... Tôi có thể tự trả được, tuy nhà tôi có chút khó khăn nhưng tôi không muốn vì thế mà người yêu của mình phải tốn tiền vì mình, những khoảng nhỏ nhặt thế này tôi có thể trả được. Chúng tôi dần ăn sáng với nhau nhiều hơn đôi khi là ở chợ đôi khi là ở cănteen trường rồi một ngày kia bạn chung lớp của anh cũng biết anh đang quen tôi rồi cũng đến tai anh tôi. anh tôi không phản đối cũng không ủng hộ xem như không quan tâm, không liên quan tới. bẳng qua một thời gian, chúng tôi vẫn êm ấm không có vấn đề gì, chúng tôi thành thật với nhau anh có 3 người bạn gái cũ, có người nhắn tin muốn quay lại với anh, có người hiện giờ đang là bạn của anh nhưng đối với tôi không sao cả, tôi không kiềm kẹp anh không muốn gây cho anh áp lực cứ như thế lẳng lặng ở bên anh ủng hộ anh. Tôi có hẹn với anh vào ngày chủ nhật trước hôm đó tôi đã thành thật nói với anh về cuộc đời tôi nói với anh tôi từng bị xâm hại cũng nói với anh gia đình tôi có nhiều mâu thuẩn... qua hôm sao khi anh và tôi hẹn nhau ở trường anh đã khóc, ôm tôi mà khóc rất nhiều, tôi hôn anh ấy, chúng tôi có uống 2 lon bia tôi uống một ít còn lại anh uống giúp tôi, anh không thích uống rượu bia nhưng mà tôi muốn thử nên anh cũng chiều... anh hơi say nên ở lại trường nghĩ tôi chạy xe về. Chúng tôi trong sáng chỉ năm tay hôn nhau, cũng chưa có gì vượt qua cái ranh giới ấy. Tôi xin mẹ cho đi học võ mẹ không cho , tôi xin anh, anh cũng ủng hộ tôi, dù làm bất cứ việc gì chúng tôi vẫn luôn ủng hộ nhau chỉ cần cả 2 chúng tôi thấy vui là được. Sau đó mẹ tôi cũng biết, cả gia đình tôi biết, ba tôi cũng biết hôm đó tôi khóc rất nhiều nhiều tới nỗi nước mắt cứ rơi rơi ra không dứt lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nhiều người như thế, trước nay từ khi tôi biết suy nghĩ tôi chỉ khóc một mình. Cha tôi hỏi tôi m muốn học hay muốn nghĩ, tôi chả hiểu người lớn nghĩ ra sao tại sao khi tôi thích một người yêu một người lại không thể học được. Chúng tôi thậm chí đã đến bờ vực chia tay vì anh ấy áp lực vì tôi khóc rất nhiều, đêm đó tôi nhắn tin với anh tới 12 giờ đêm chỉ để làm rõ cả hai cần phải làm gì thuyết phục nhau đưa ra ý kiến của nhau và chúng tôi quyết định sẽ cô gắng tôi đã thuyết phục được anh ấy với mỗi một tn dài như một trang giấy.Từ đó tôi bắt đầu chăm học hơn không buông bỏ nửa tôi cũng đạt được học sinh giỏi vì để mọi người có cách nghĩ khác về chúng tôi. Chúng tôi từ yêu thành thương, thương anh ấy muốn giành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất mà mình có để tặng anh ấy muốn bảo vệ anh ấy muốn gã cho anh ấy. Tôi vào đoàn viên thanh niên cũng vì anh ấy, anh ấy là một đoàn viên tích cực thì tôi cũng sẽ là một đoàn viên tích cực anh ấy được thầy cô quý mến thì tôi cũng sẽ cố gắng để thầy cô quý mến. Cứ thế chúng tôi đã trãi qua hơn 2 năm cùng nhau rồi, mỗi lần bất đồng quan điểm tôi và anh ấy sẽ cùng ngồi lại nêu lên quan điểm của mình, ý kiến của mình để cả hai cùng nhau giải quyết. đến hiện tại chúng tôi chỉ cùng nhau đi chơi xa một lần, hiện tại chúng tôi đang yêu xa chung một tĩnh, xã nhưng lại không gặp được nhau là xa rồi phải không? . hi vọng chúng tôi sẽ cùng nhau tiếng xa hơn nửa và tương lai tôi và anh ấy sẽ có nhau. { M4109C }