*Dựa trên một câu chuyện tôi từng trải , văn còn hơi lủng củng mong mng bỏ qua.*
Năm ấy , cái ngày mà tôi tuyệt vọng vì người mà tôi dành cả trái tim để yêu , sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để mà chạy theo họ. Cái ngày mà tôi phát hiện , từ trước đến giờ mọi thứ họ dành cho tôi , lòng tốt muốn thay đổi tôi chỉ là muốn tôi giống cô ấy? Cô bạn thân của tôi?
Anh ấy theo đuổi cậu ấy tận 1 năm , vì gia đình cô ấy muốn cô tập trung vào học tập nên quyết không chấp nhận việc cô có mối quan hệ yêu đương. Cô block anh trên mạng xã hội , không tiếp xúc hay nói chuyện với anh. Anh quay sang tìm tôi để than vãn và giải sầu. Anh không biết tôi đã thích anh tận 3 năm. Trong 3 năm đó tôi đều âm thầm theo sau anh , lặng im nhìn anh trải qua tất cả các mối quan hệ. Anh như nào , ra sao tôi đều nắm rõ nghe như sự biến thái nhỉ? Như tôi cũng vì quá thích anh mà thôi. Tình cảm của tôi không phải thích quá hóa điên , tôi biết rõ bản thân mình cần làm gì và không nên làm gì. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng anh lại cứ thế giao hy vọng cho tôi. Ngày mà anh quyết định từ bỏ cô , tôi vui lắm. Vui đến nỗi tôi không ngủ được Tôi đem niềm vui ấy tâm sự cho cậu bạn thân tôi nghe.
Vốn dĩ tưởng cậu ta sẽ chúc mừng vì tôi đã đón nhận được thứ tình cảm từ người mình thích. Nhưng không , tôi nhận được sự ghét bỏ anh ấy từ cậu. Từng lời nói , từng dòng tin nhắn hiện lên toàn sự ghét bỏ nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thèm nghe những lời khuyên nhủ ấy , tôi cứ đâm đầu vào yêu anh. Cậu ta bực tức , giận dữ đến đoạn tuyệt tôi. Tôi mặc kệ cậu. Dù cậu là bạn thân nhưng tôi cũng kệ. Khi đó trong mắt tôi chỉ toàn hình bóng anh. Có lẽ tôi đã yêu anh đến mất cả lý trí rồi.
Chúng tôi trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cùng nhau nhắn những lời nói ngọt ngào. Tôi vẫn mãi chìm trong sự hạnh phúc ấy mà không hay biết rằng , cô bạn của tôi đã gỡ block anh , chắc khi ấy anh vui lắm nhỉ? Vui vì người mình thích đã bắt đầu trò chuyện với mình và không còn lạnh lùng nữa. Cảm giác của anh khi ấy chắc giống tôi khi nghe được sự chấp nhận từ anh với mối quan hệ này.
Cô ấy là bạn thân tôi nên tôi biết rõ chứ. Cô hiện tại đang đơn phương chàng trai hay trò cuyện cùng cô mỗi tối. Cô đơn phương hắn và hắn cũng đơn phương cô. Cả hai đều thiach như vì sự nhút nhát nên cả hai người bọn họ không ai mở lời cả.
Suy cho cùng tôi vừa là bạn của cô , vừa là bạn của hắn nên sau nhiều hồi thuyết phục , họ đã bắt đầu thổ lộ tình cảm với nhau và tiến đến một mối quan hệ tình cảm. Nhưng trái đất tròn , hắn và anh là huynh đệ với nhau , cơ mà hắn không biết việc anh thích cô nên đã lỡ nãy sinh tình cảm trong lúc trò chuyện cùng cô. Khi hắn tâm sự với anh , anh cười khổ rồi chúc phúc cho họ.
Tối đến , khi anh nhắn tin với tôi , từng dòng tin nhắn tưởng chừng vô cảm nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng anh bây giờ rất tệ. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh lạnh nhạt với tôi. Anh vẫn ngọt ngào và ấm áp , đôi khi sự ngọt ngào ấy làm tôi thắc mắc rằng : ' Liệu có phải anh ấy thích mình không? Anh ấy đã buông bỏ cô ấy được rồi sao? Liệu anh ấy không lừa dối mình chứ?....' Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tôi. Đôi khi tôi muốn hỏi liệu anh đã quên cô ấy chưa nhưng lại không dám. Tôi sợ anh nói chưa , tội sợ từng câu nói của anh.Sợ anh sẽ rời bỏ tôi. Nhưng việc chính tôi là người đã khuyến khích hắn và cô thành đôi có đúng không? Hay đây là sai lầm. Tôi sợ lắm , tôi sợ anh biết chính tôi là cầu nối cho cô và hắn. Sợ anh ghét và chán tôi. Tôi quyết định giấu đi cái bí mật ấy và không kể cho bất kì ai nghe về việc này.
Vẫn như mọi ngày , anh và tôi cùng nhau ra quán quen , dạo chơi khắp phố và dừng chân bên chiếc ghế đá ven bờ sông chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Anh nói rằng anh nhớ cô ấy , khi anh nghe tin cô ấy và người anh em của mình quen nhau , tim anh thắt lại , anh như rớt xuống vực sâu vậy. Người mà anh dành cả một năm để theo đuổi giờ đây đã sánh bên người khác. Vừa nói anh vừa cười khổ. Khi ấy tôi chỉ biết im lặng. Anh đau lòng vì cô ấy , khóc vì cô ấy. Còn tôi thì vì anh dành ra ba năm theo đuổi , chịu nhiều tổn thương từ anh , khóc vì anh. Vậy ai đã khóc vì tôi? Sau khi thấy tôi im lặng , anh mới lên tiếng :" Bây giờ hãy thay đổi bản thân vì nhau đi''. "Thay đổi vì nhau?" Tôi thắc mắc. Anh mới trả lời với tôi rằng , tôi và anh sẽ nêu những khuyết điểm của đối phương và sẽ bắt đầu sửa chữa để trở nên tốt hơn. Tôi đồng ý , anh đối với tôi đã quá hoàn hảo và không cần sửa chữa gì hết. Còn anh , anh muốn tôi bỏ đi mái tóc ngắn thay vào đó hãy để mái tóc dài thướt tha dịu dàng, đeo một cặp kính mắt không độ cũng được vì vốn dĩ tôi không bị cận , khi bên anh đều phải mặc váy đầm do anh chuẩn bị. Tôi chần chừ một hồi và cũng đồng ý với anh.
Đến đây mọi người cũng nghĩ tôi ngu đúng chứ? Tôi không phủ định điều đó vì khi ấy bản thân tôi vì quá yêu anh mà trở nên ngu ngốc , đánh mất cả chính mình. Tôi bắt đầu trở thành một phiên bản khác của cô ấy. Vốn dĩ bản thân khi ấy không biết mình đang làm vật thay thế của người khác , chỉ nghĩ đó là vì người mình yêu thích điều đó nguyện thay đổi vì họ. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến một hôm.
Hôm đó là sinh nhật anh , anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà anh ấy. Anh mời mọi người đến chắc chắn cũng có cô và hắn. Bọn họ vui vẻ chơi với nhau còn tôi thì yên lặng , kiếm một góc nào đó ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Tiệc tàn , tất cả mọi người đều đã say , ai ai cũng về nhà mình , còn tôi thì ở lại giúp anh dọn dẹp mớ hỗn độn sau bữa tiệc. Anh uống quá chén nên say khước , tôi đành đỡ anh về phòng. Mở cửa phòng và bước vào , sau khi đỡ anh về giường tôi bật đèn lên để thay đồ cho anh. Tôi bàng hoàng sốc nặng. Xung quanh căn phóng đều là ảnh cô ấy , từng mẩu giấy note dính trên tường là những sở thích , mẫu áo , size áo , giày , .... tất tần tật mọi thứ về cô ấy. Tôi như chết lặng , không còn đủ sức đến để giúp anh. Như bị một thế lực nào thúc đẩy. Tôi tiến đến cạnh bàn của anh thì mới phát hiện một cuốn sổ. Biết là lục đồ người khác không đúng nhưng vì tính tò mò nên tôi đã lật cuốn sổ ra. Lặng im đọc từng dòng chữ mà anh ghi , đó là những thứ về cô , những tính cách đặt điểm của cô đều được anh ghi chép một cách cẩn thận. Không những thế , dừng một lúc , tôi nhận ra rằng bản thân tôi bây giờ mang cho mình những nét của cô ấy. Không còn là dáng vẻ cá tính hòa đồng như trước. Nước mắt tôi lăn dài trên mặt , tim tôi thắt lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Tôi vì anh mà làm tất cả , đánh mất cả chính bản thân mình vì anh. Nhưng anh lại chỉ coi tôi là một kẻ thay thế. Đau khổ và tuyệt vọng , tôi đóng cuốn sổ lại, đi đến cạnh chiếc giường nơi anh đang nằm. Lặng nhìn anh một hồi rồi cười khổ. Tôi mệt lắm rồi , cứ chịu đựng cái cảnh khi nào cũng mặt những bộ váy đầm trắng tinh , đeo cặp kính khó chịu chỉ để làm cho anh vui. Tôi mệt mỏi với tính cách thất thường của anh. Mệt mỏi vớ việc anh đem đến hy vọng cho tôi rồi chính tay dập tắt chúng. Tôi từ bỏ rồi.
Sau hôm ấy , sau khi nghỉ ngơi tại nhà anh ( tôi và anh khác phòng ) tôi thức dậy , thay cho mình một bộ đồ mới , vứt bỏ cặp kính đi , đem trả toàn bộ những thứ lại cho anh rồi lặng lẽ ra về.
Tôi không biết khi đó anh ấy như nào sau khi đọc bức thư tôi để lại. Tôi không hình dung được nét mặt khi ấy của anh ra sao. Bây giờ tôi thực sự không còn quan tâm đến anh nữa rồi. Về đến nhà , tôi vẫn để nguyên mái tóc dài ấy nhưng thay vì để một màu đen huyền ảo thì tôi nhuộm nó thành màu bạch kim. Tôi thay đổi tất cả , tôi ghét phải trở thành người thay thế , tôi ghét việc bản thân bị đánh mất vì người khác. Tôi không muốn ở lại nơi mà chính tôi đánh mất bản thân mình. Tôi lập tức dọn hành lí rời đi. Tôi lấy chiếc vé máy bay mà đã chuẩn bị từ trước. Rời khỏi và leo lên chiếc taxi để đến sân bay. Trước khi đi , anh gọi tôi. Giọng anh run run lo lắng kèm sự tức giận hỏi tôi đang ở đâu , tại sao rời đi như thế. Anh hỏi rất nhiều. Nhưng con tim tôi đã quá mệt rồi , nó dường như không muốn nhận bất kì cái tình cảm hay lời hỏi thăm lo lắng nào nữa. Tôi im lặng , chỉ đáp lại anh một câu rồi dập máy : " Tôi không phải là người thay thế cho cô ấy , tôi là tôi đừng hỏi thăm lo lắng gì nữa đủ rồi. Kể từ bây giờ tôi sẽ không gặp lại anh nữa. Tạm biệt." Dập máy và bước đi. Tôi dường như không có ý định sẽ quay lại. Khi đi tôi chỉ thông báo cho gia đình và vài người khác. Ai cũng biết tôi sẽ rời đi , chỉ có hắn , cô , cậu và anh là không biết tôi sẽ đâu sẽ làm gì. Tôi dường như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của bọn họ.
Kể ra thì từ khi việc đó đến đây là đã hai năm rồi , tôi không còn nhớ nhung gì đến bọn họ , không còn nhớ nhung gì về anh. Tôi nhận ra tôi thay đổi rất nhiều , không còn đâm đầu vào tình yêu , không vì người khác mà thay đổi bản thân. Giờ đây tôi đã có cho mình một cuộc sống giản dị và bình yên , có công việc , sức khỏe , bạn bè mới và không tình yêu.
Hết.
29/11/2021.
*Tui không viết hay nhưng mong mọi người đừng ném đá , hãy góp ý cho tui để tui sửa nhé😁*