tiêu đề :emotion.
vào mùa đông thì người ta có cảm giác thực lạnh vì tuyết rơi.
còn tôi đang chờ trong màn đêm một người .
đó là một cô gái mà tôi thích tên là hoa .
tôi đứng như đứa ngốc nghếch chờ trong vô vọng, chờ đợi em ấy về đây.
dù biết không có hy vọng như tôi không vẫn chờ .
ngày qua ngày.
lại một năm nữa qua , tôi vẫn đứng chờ .
Tuyết lại dầy thêm rồi ,sao em còn chưa xuất hiện, hôm nay lạnh hơn tôi đứng dưới gốc cây nhìn nơi xa xăm .
vào ngày tôi gặp cô ấy cũng là hôm Tuyết rơi đầy trời tôi bị mắc kẹt trong tuyết nửa người bị kẹt ở dưới tuyết không lên được .
có ai không cứu tôi với .
' vù ' một con gió to thổi tới.
tôi nghe có tiếng lạ ở sau cái cây thì nhỏ tiếng lại , vì gần đây hay có con gấu nâu bọn chúng hay đi lang thang .
tôi nghĩ nếu là nó thì làm sao giờ.
tôi thử đánh cược.
ai đó cứu tôi với, có một cái đầu nhô ra , thật đáng yêu.
làm ơi hãy giúp tôi , thế là cô ấy lại gần.
tôi thấy cô ấy mặc chiếc váy hồng dễ thương dang lại gần tôi.
Anh có sao không, giọng nói của cô ấy thật mềm mại làm sao.
hãy giúp tôi lên tôi bị kẹt rất lâu ở đây rồi.
tôi không biết làm sao tôi lên được nhưng tôi chắc chắn là cô ấy giúp tôi.
kể từ ngày đấy tôi thường chờ cô ấy dưới cây như hình như hôm nay cô ấy hình như không đến.
vốn tưởng trời ấm dủ cô ấy đi dạo , nếu không đến thì thôi vậy.
tôi nghĩ không hiểu sao trời ấm là cô ấy không muốn xuất hiện nhỉ, tôi cũng không tò mò nên không để ý.
nhưng vào một hôm trời nổi bãi tuyết thì có ấy bất chợt xuất hiện trong không khí , tôi đứng dưới gốc cây nhìn thấy , thế nhưng tôi lại hồi hộp.
tôi muốn đến gần , cầm tay cô để không bao giờ cô xa cô dù có là gì
nhưng hình như không như kết quả tôi muốn , tôi thấy hình như tôi có ấy hoảng hốt vì tôi biết bí mật của cô.
trong đầu tôi như có một quả bom " bùng " tôi hoảng hốt chạy lại giả thích. nhưng cô ấy không nghe lại biến mất trước mặt tôi , rồi cô ấy dường cô ấy không muốn xuất hiện nữa .
bao năm nay ngày nào tôi cũng đứng đây chờ, tôi có phải cố ý đâu chứ đến giờ em ấy đã biến mất được hai năm rồi , tôi dựa vào gốc cây hình như xung quanh nổi gió ở xa có một cái lốc xoáy nhỏ , tôi tập chung nhìn , thình thịch có một cô gái xuất hiện mặc váy hồng đứng đó nhìn tôi .
hình như tôi nhìn thấy em ấy , tôi chạy lại ôm chầm lấy , tôi nói là em sao,xin lỗi hôm đó anh không cố ý,anh anh.
tôi không thấy em ấy nói bèn buông lỏng tay ra nhìn , "bùng " em ấy đang cười.
đỏ mặt tôi nói em đừng sợ anh sẽ không bỏ em đâu nên em đừng đi.
tôi lại nhìn em ấy .
tôi nói thì thầm vào tai cô anh yêu em dù em có là gì thì anh vẫn yêu , nếu em biến mất thì anh vẫn đứng dậy chờ .
hai bọn tôi đứng nhìn nhau tôi thấy em ấy lại nói em cũng vậy.
em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ không bỏ anh đi .
hai bọn tôi lại ôm nhau dưới bão tuyết , dù thế như tôi vẫn thấy thật hạnh phúc,ấm áp khi ở bên em ấy .
" anh ,anh có biết khi đó em thấy anh ở đó thì có bao nhiêu sợ hãi không ,lúc đó em chẳng nghĩ ngợi gì chỉ muốn trốn đi , em sợ anh thấy,anh sẽ kì thị.
đến khi em thấy ngày nào anh cũng đứng ở gốc cây thì em cũng rất đau lòng.
vậy em nói anh biết em là, "em là hoa tuyết ," ồ em là hoa tuyết à em thật ngốc trốn anh lâu như vậy.
ôm cô ấy vào lòng , nói nhẹ vào tai cô em là hoa tuyết của anh ,hai tụi tôi ngồi ngắm tuyết đến khi tôi nhắm mắt.
"anh có biết không mùa đông hoa tuyết cũng tan được, đó cũng giống như tuyết tan khi gặp nắng mà em tan khi anh cầm tay em kết thúc hơi thở.
#nguoiyeutoikhongphaiconnguoi
....... hết........