Kim Sa Tuyết nở rộ trong màng đêm liệu có ai để ý đến nó.
_______
" Ta ra đi chẳng hối tiếc, lòng người như băng giá "
Ta là người bắt đầu, cũng như là người kết thúc nó. Ta chẳng hề thấy hối tiếc gì về nó cả.
- Lâu rồi nhỉ, ta không muốn nhớ về nó một lần nữa. Ta thật sự đã thay đổi toàn diện rồi.
Ta đang đứng ở một nơi rất cao, kể cả ta cũng không thể nào leo lên được. Nhưng rồi ta đã được gió đưa lên đó. Nơi này lạnh lẽo, ta hiểu, ta không thể nào có thể trụ vững ở đây lâu được. Nhưng...
- Ta biết mà, ta nghĩ rằng chẳng có ai lo cho ta cả, như thế ta mới có thể tự mình giữ vững ở đây. Vì thế... đừng nên lo lắng cho ta nữa.
Ta độc thoại ở nơi đây, lời nói đó, ai nghe thấy. Tiếng nói ta vang vọng thế mà, sao ai cũng không thể nghe thấy chứ. Ta không thể cứ tự vả như thế. Lạnh lùng...
- Đều đó quan trọng sao, ta phải cứ luôn chiệu đau khổ một mình như thế. Ta đang thầm nghĩ chúng không sao, nhưng...
Nghẹn ngào vài dòng nói cuối. Ta bỗng bật khóc, ta muốn leo xuống ngọn nuối chơi vơi lạnh lẽo chỉ có mỗi mình ta đứng ở nơi đó. Thật hối tiếc cho tất cả.
________
- Hức...hức, tất cả chỉ là dối trá cả mà thôi, chẳng có gì mà hoàn toàn thật cả.
Ta khóc ở đó, một mình ta. nơi này. Đứng ở đây thật sự rất là khó cơ...
- Thưa người, đã khuy rồi. Người đừng đứng mãi ở đây mà khóc nữa.
Ta quay đầu mà nhìn lại, ta nhanh chóng lau đi hết nước mắt.
- Ta hiểu rồi.
_______
Ta nhìn lên bầu trời. Trăng đã lên cao, ta không nên mãi trằn trọc mãi ở nơi này nữa.
- Cũng đúng, ta nên rời khỏi đây thôi.
Ta quay đầu nhìn lại, bước về phòng của mình. Ta nên dừng ngay việc đó.
- Sự việc ngày hôm nay sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ không nên được tái diễn thêm một lần nữa!