Mưa rơi ở nơi đây, kí ức sẽ không để tái diễn một lần nữa.
_______
" Trương Hạ lời dối trá, kí ức sẽ không để nó tái diễn thêm chỉ một chút "
Lòng ta sẽ ngăn chặn nó, dù có phải chiệu đựng bao nhiêu lần. Phải cố gắng ngăn nó lại, ta phải bảo vệ tất cả. Thân là băng, ta lạnh lùng, như có rất nhiều chuyện làm ta không thể ngăn chặng nó lại được. Kí ức đau khổ...
- Khóc sẽ làm trôi tất cả, và những thứ đó.
Dưới cơn mưa ấy, ta cầm ô đi giữa cơn mưa này, mong sẽ làm trôi đi những kí ức đó. Những thứ mà ta kiềm chế bấy lâu nay, mãi không thể tàn phai.
- Ta đang đứng giữa con mưa này, mong trôi đi toàn bộ quá khứ.
Nơi này, lạnh, rất lạnh. Cơn mưa này khiến ta cảm thấy lạnh cả người. Nhưng nó sẽ trôi đi toàn bộ quá khứ đau khổ đó của ta. Ta không muốn nhìn thấy nói, hãy làm cho nó biến mất, ta có thể chiệu đựng mọi thứ.
- Ha, hãy trôi hết đi. Trôi hết những thứ đó, ta thật sự đã chiệu đựng tất cả. Cô gắng chỉ là vô ích sao? Ta thật sự đã như vậy, hức...hức...Từ bỏ mọi thứ, biến mất, làm ơn!
Từ bỏ mỗi cố gắng đó, nó lại khiến ta muốn bật khóc. Nước mắt ta lại bỗng nhiên tuôn trào ra. Trôi hết đi, hãy thật sự trôi mất.
- Ta từ bỏ mọi thứ để xóa đi nó, nhưng tại sao ta lại cảm thấy đau đớn hơn thế nữa.
Ta la lên, nó khiến ta thật đau khổ, ta muốn xóa nó đi, nhưng tại sao ta càng cố gắng thì càng làm ta cảm thấy đau khổ hơn nữa. Không biết tại sao, nhưng tuyệt vọng,...
_______
- Muội từ bỏ nó đi, nó sẽ không xóa đi được đâu.
- Sư huynh, huynh ra đây làm chi...
Ta quay đầu nhìn lại, tại sao huynh ấy lại ra đây chứ.
- Huynh để muội ở đây một mình đi.
Ta vội lao đi nước mắt, đứng đậy, và quay mặt lại sang hướng huynh ấy.
- Ta lo cho muội, tại sao muội lại đứng ở dưới mưa như thế, ô muội cầm đi đâu rồi.
- Ta, ta...
Ta vội giấu đi, ngại ngùng nói với huynh ấy. Huynh ấy chắc sẽ la ta, ta chắc là vậy mà.
- Đưa tay đây, ta dắt muội muội về nhà nào.