Này em ơi,liệu em đã nghe về câu chuyện của một vị vua tàn độc dù có tất cả nhưng lại có một thứ mà không bao giờ thuộc về hắn chưa?
Hắn là Donquixote Doflamingo.Là một vị vua,là một thất vũ hải trong huyết quản của hắn là dòng máu của một thiên long nhân.Hắn ngồi chễm trệ trên ngai vàng cai quản cả một vương quốc.Bên ngai vàng của hắn là những chiếc ghế dành cho "gia đình" hắn nhưng lại có một ghế trống và chiếc ghế ấy không ai được phép ngoại trừ một người.
Và người ấy chính là em
Hắn luôn chờ,chờ cái ngày em quay về bên gã quay về chiếc ghế Cơ mà gã dành cho em...
.
.
Vào giây phút mà hắn biết được em đã chở về gã đã rất vui.Hắn vui đến mức sẵn sàng tha thứ cho em dù em có lấy đi cánh tay trái của hắn,dù em có vi phạm huyết luật,dù em có phá hủy thứ mà hắn mất 13năm để gây dựng lên thì hắn vẫn sẽ tha thứ cho em.
Vì hắn yêu em
.
Hắn yêu em nhưng tại sao hắn lại làm em khóc?
Hắn đã khiến lệ rơi trên mắt em
Hắn đã làm cho ánh mặt trời của em nhuốm màu máu
Em cầu xin gã hãy tha cho "nó" và vương quốc này
Hắn đồng ý
Hắn vì em mà sẵn sàng bỏ thứ mà hắn mất 15năm gây dựng
"Nên em ơi tại sao em lại khóc?"
Tại vì hắn đã lấy đi đôi cánh của em?
Nhưng em ơi hắn làm thế cũng chỉ vì em
"Hay tại vì em không thích chiếc vòng ấy?"
Nhưng em ơi nếu không có nó thì em có thể lại rời xa hắn mất
...
..
.
Hắn yêu em,hắn sẽ vì em mà làm mọi thứ,hắn sẽ cho em những thứ em muốn.
Nên em ơi hãy nhìn về ta dù chỉ một lần có được không em?
cảm ơn các bạn đã đọc fic ngắn này của mình:3
Đây là lần đầu tiên mình viết oneshot. Trình độ minh hạn hẹp nên các bạn bỏ qua nhé! Hãy nhiệt tình comment nhặt lỗi nhé, dù tớ sẽ hơi thất vọng về mình nhưng tớ vẫn đang tiếp tục học hỏi mà :D